tôi yêu chiếc xe, cả bóng lưng này. pt1
"chở tui quài vậy mệt hong ?
- mệt chứ, nhưng mà tui lại thích được mệt như vậy cơ.
có những ngày chỉ đợi đến khoảnh khắc được nhìn thấy bóng lưng của cậu thôi.
và cũng có những ngày có thể điên rồ làm mọi chuyện chỉ để nhìn thấy nụ cười của người ấy thôi."
—
- hưởng ơi, hôm nay trời đẹp. mau dậy đi học thôi! - tôi sắp trễ mất, hưởng dậy trễ quá.
sự tình là hôm qua mưa rất to, hưởng không ngủ được gì hưởng hơi nhát 'tiếng sấm'. thế là tôi lo, tôi gọi hưởng, chỉ là đối diện mà tôi đã lo sốt vó. kết quả là hưởng đang trùm chăn kín mít bắt máy tôi với trạng thái cà lăm cà lắp.
tôi vừa lo vừa buồn cười. tôi bảo nếu hết mưa sẽ qua với cậu ấy, hưởng bảo tôi hãy giữ máy để cậu yên tâm ngủ.
- hưởnggg, tui đi học nhé, ông cứ chổng mông chổng đít ngủ đi. tôi giận rồi đấy. - đm thật hổ thẹn, tôi phải đứng dưới nhà la lớn để thằng khỉ khô ấy nghe được.
tôi giận, tôi quay ngoắt đi. tôi đã định chạy thật nhanh tới trường, nhưng hưởng đâu ra nắm đầu tôi lại. hưởng đang còn ngái ngủ.
- đi đâu? bố mày lấy xe rồi này.
- nãy giờ kêu đằng ấy chả thèm dậy, cọc đấy.
- ờ ờ xin lỗi, hôm qua tao ngủ không ngon nên mệt.
- đi thôi, trễ đấy.
- lên.
hưởng với tôi là vậy đấy. có những ngày một trong hai đứa không ai có thể dậy nổi là đứa kia cũng phải đánh thức đứa này.
tôi và hưởng đã 'tốc độ' hết mức có thể.
- hưởng ơi, đây, bánh với sữa tui mua cho hưởng đấy. ăn đi nhé, tui lên lớp trước. hẹn gặp lại buổi chiều. - tôi nhớ tôi đã cười rất tươi, thật sự mắt tôi đã nhắm thật chặt lại. tôi ngượng quá phóng nhanh như bị chó rượt ấy.
còn hưởng ấy, ôm mặt chỉ biết thở dài một câu 'ôi trời, em ấy vẫn luôn vậy, chu đáo và dễ thương!'. là vậy đó.
thời gian cũng nhanh khiếp, tới chiều thật. tôi đã chén hết sạch sành sanh đống bánh và cả chai sữa mà chí mẫn đã đưa tôi lúc sáng.
nói tới đấy, tôi thấy tin nhắn của ẻm:
' này đằng kia, xuống đón đằng này mau lênnn ( `ε ') không đằng này đấm phát chết ngay đấy, còn kịp tốc độ iii -`Д `- '
tôi phì cười, đm tôi cười thật lớn, thằng nào con nào cũng nhìn tôi cả. nhưng tôi mặc kệ vẫn cười tiếp, ôi trời em ấy xài cái emoji gì vậy? sao lại đáng yêu thế này không biếttt.
ok tôi phải trở hình tượng bảnh bao điềm tĩnh trước mắt ẻm.
- về. - tôi trừng mắt, lớn giọng.
- làm gì đấy? giật hết cả mình người ta. sao lại quạu?
- không. có về không?
- hưởng vào dọn giúp tui, tui bị lấy giờ. may lớp hưởng ở xa, gần là phải đợi tui rồi.
- rồi sao mày bị lấy giờ?
- ngày nào cũng vậy hết đó. có mấy hôm hưởng ở lại trễ, tui còn chờ được. bây giờ dời tiết xuống cuối nên hôm nay có trễ.
- vậy sao hồi nãy mày nhắn tao cái gì thế? cái gì đấm thế? hùng hổ vậy?
- hì, tui chỉ muốn hưởng đứng chờ tui một lần thôi mà. tại vì dạo gần đây hưởng lâu quá, toàn bắt tui đợi. tui bắt đền lại ấy.
ôi clm, chí mẫn ẻm đáng yêu quá. khoảnh khắc tao muốn ôm mặt lại quá, phát ngôn quá xao động lòng tao.
- dọn xong rồi, đừng ngồi cười ngốc mãi. về thôi.
- ờ mà hôm nay ăn gì?
- hửm?
- hưởng đừng nhướng mày như vậy, trả lời tui. ba mẹ hôm nay về trễ, nên tui làm buổi tối hưởng qua ăn với tui cho vui.
- bimbimbap với galbi.
thế là không cần đợi chí mẫn trả lời nữa, tại hưởng đã khoác vai kéo nó về vì nó nói mãi thôi, còn nó ấy bối rối cứ bảo buông ra. nhưng thằng kia thì ung dung tự tại bước đều bước xuống sân trường. tình ơi là tìnhhh.
-tocont
huhu phần intro nhỏ ở trên không giống nội dung một xíu nào cạaa, nhưng thôi các rds của tôi cứ enjoy và coi như tui thêm chút gia vị vào đi nhéee ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top