nghe tớ nói đi, đừng cục súc nữa mà.
"khoảnh khắc mà có thể vô tư cười đùa kể bao nhiêu là chuyện xảy ra trong ngày cho người ấy nghe, nào là hôm nay kiểm tra thế nào, thầy vừa cho điểm cộng, có thằng bạn vừa gia nhập hội độc thân,.."
—
mọi người có biết tôi thích nhất là lúc nào không?
là cái lúc tôi kể cho tại hưởng nghe về ngày hôm nay của tôi như thế nào ấy.
nhưng hình như là chỉ có mình tôi thích thôi à. hưởng thấy tôi kể chuyện nhạt toẹt, cậu ấy trả lời rất cục súc và có khi còn không thèm nghe luôn, là lơ tôi đấy.
- hưởng, hôm nay lớp tui có bạn mới ấy.
- ai?
- hong biết nữa, nhưng mà dễ thương lắm.
- đéo gì? dễ thương?
- ừm, thầy cho bạn đó ngồi cạnh tui á.
- xàm đi, tránh xa nó ra.
- hưởng mới xàm ấy, người ta dễ thương lắm, đeo cái kính to to tròn tròn trông đáng yêu quá trời.
- gì, thằng mọt sách.
cái mẫn cứ thế nghe đi nghe lại những lời nói cục súc ấy thì xị cái mặt ra. chân nhỏ bước đều ra ngoài cổng trường. mẫn ghét rồi, không thèm nhìn mặt hưởng cộc tính ấy nữa đâu.
- mẫn, lẹ cái chân lên.
ủa đụ má, hôm nay mẫn lên cơn, đéo trả lời tao à?
- ôi địt mẹ có trả lời ông không thế?
lồn mẹ thằng này, đã làm đéo gì đâu.
- mẫn, dỗi cái gì? - tôi phải quay lại nhìn cái bản mặt của ẻm, mặt ẻm dỗi lắm rồi đây này, tôi thở một cái dài rồi phải xuống nước dỗ bé nhỏ của tôi thôi.
lúc này ấy, thằng hưởng phải lấy cái tay xoa xoa mái đầu nhỏ của nó. nó dường như cảm thấy được dỗ dành, đành bẽn lẽn thẹn thùng nhìn lên thằng trai lớn.
- mắc gì cáu gắt thế? ghét rồi, dỗ dành cái gì? - tôi phải quát lớn lên để hưởng biết rằng không-bao-giờ-được-cục-súc-như-thế-kia-nữa.
- rồi sao? lại đây kể nghe.
thế là thằng hưởng cầm tay nó, đưa nó ra cái chỗ ghế đá đằng sau trường kia. từ bãi đỗ xe quẹo phải là tới nơi mà tại hưởng thích nhất mỗi lúc hè về.
các bạn rds của tôi có biết vì sao không? vì ở đây ấy, ít người tới lắm, mà lại có một hàng ghế dài. cái vị trí mà hưởng thích nhất, chính là cái ghế dưới một cây xanh xanh, chỉ cần ngước mắt nhìn lên tán cây thôi là hưởng đã rất yêu thích nơi yên tĩnh này rồi, cộng thêm việc hè về thì có tiếng ve. hưởng thường lui tới đây để ngủ, lâu lâu còn kèo theo chí mẫn cùng cúp tiết. hưởng yêu cái nơi này lắm rồi.
ủa hoy quay lại nào, tụi mình lạc đề rồi á các cậu =)))))))))
- hưởng, không về à?
- nghe mày kể chuyện mà, về gì tầm này.
vậy là á, thằng hưởng để cái mẫn ngồi xuống đúng cái ghế đó. rồi đanh cái mặt lại.
- địt mẹ rồi đó, kể đi tao đang nghe đây, không cục nữa. hứa!
- hì. cái bạn đó không có xấu đâu, bạn đó nhìn cũng nhỏ con giống tui vậy đó.
- ừm, vậy thì nên cẩn thận đó.
- hưởng cứ lo, tui vẫn thân với hưởng nhất mà.
thằng hưởng bây giờ, sâu bên trong nội tâm chính là.
'ơ đụ má, em không chơi với anh thì chơi với ai. không yêu anh thì yêu ai?'
- rồi còn có gì nữa không? lèm bèm hết đi.
- hôm nay tui đã kiểm tra rất tốt, còn được điểm cộng nữa á.
- ừm giỏi, ngoan. còn gì nữa không?
nó nghe được chữ 'ngoan' liền đo đỏ cái mặt lại. chiếc tai giật giật vì bị công kích dữ dội quá, trông đáng yêu hết sức luôn á.
- còn... nhưng mà hưởng phải bình tĩnh nghe nha.
- ờ, nghiêm trọng lắm hay gì?
- hong có, nghe nè
- rồi nghe.
- tui, tu-i r-ất... y-êu qu-ý hưở-ng á!
ui giời gặp quả này, thì toi kim tại hưởng mất rồi nhé. tôi phải công nhận chí mẫn phản dame rất xịn hí hí.
- gì? đụ má? trong câu chuyện còn có câu này nữa à. - tôi đơ luôn mà, các ông biết không, tim tôi đánh trống dữ dội luôn á.
- nên không có chuyện tui thân với bạn kia hơn hưởng đâu. hưởng là tốt nhất á.
- ừm anh biết, à đéo đụ mẹ tao biết rồi. mày rất giỏi. - ôi giời ơi địt mẹ các ông ơi, mém nữa lòi mẹ cái đuôi ra rồi, ẻm cứ thế này thì có chết không cơ chứ.
- hưởng ơi, thế mình về nhé. tui đói bụng quá à.
- chưa mà, còn.
- hả? hưởng cũng có chuyện kể cho tui nghe à?
- ừm, thế nên ngồi xuống, ghé tai gần lại đây.
ỏ ỏ cái mẫn ngồi xuống thật luôn á các cậu. ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ ỏoooo, đéo thể ngưng ỏ được mà =)))))))))
chụt-ttttt-tttttt..!
thì là vậy đó, tiếng chụt kêu lên rõ to, to quá trời to, to vãi lòn luôn.
là có một thằng lớn lại hun trộm thằng be bé đó mọi người.
rồi cái thằng bé kia ấy vẫn chưa hoàn hồn được sau cái bobo trộm đó được, còn cái thằng lớn xác kia á thì đụ mẹ vừa ngại vừa sướng vì được hun em yêu của nó, nó đứng lên quay ra hướng khác thầm cười khanh khách vẻ mãn nguyện lắm.
- thế giờ có đứng lên về không? hay ngồi mãi đó.
- đồ điên, đồ đồi trụy.
- ờ đấy rồi sao? hay mày muốn tao đồi trụy đứa khác à?
hưởng cười đắc thắng, tay thì đút túi trông ngầu vl nhưng cái mặt thâm hiểm quá à nha.
- hưởng dám? sẽ giận luôn đấy, không bao giờ nhìn mặt nữa đấy. dỗi sẽ không bao giờ hết dỗi được luôn ấy.
thằng kia thì nhìn em yêu nó mà bất lực, đồ bé nhỏ của anh. trẻ con nít nôi thôi.
- ừa tao biết giờ thì về thôi.
- hưởng dắt đi cơ, đừng có đồi trụy xong rồi bỏ đi một mình như thế.
á á á đù đù, rồi cái đôi gà bông kia dắt nhau đi về luôn á. tôi tự hỏi là giờ yêu nhau được luôn chưa hay suốt đời bị dính lời nguyền friendzone rồi :))))))))) nói chứ chừng nào hết hè, hai con người này lên cao học rùi mình tính tiếp he ^^~
-tocont
một chú chap dài nhất trong short fic này rồi á các rds đáng iu oy, enjoy cùng tôy đi nhé hehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top