chuyện siêu năng lực.

"hồi đấy có siêu năng lực hay sao ấy. chỉ cần là bóng lưng của ông, dù sân trường có bao nhiêu người đi nữa, tui vẫn có thể nhìn thấy.
và cứ nghĩ cuộc đời này, dù ông có đi xa bao nhiêu, đến nhiều nơi như thế nào thì vẫn luôn là của tui.."

chẳng hiểu sao tui thích ngôi trường này lắm, tui cũng chẳng hiểu tui luôn đấy hưởng ạ.
hay có lẽ là tui đi đâu trong cái nơi này vẫn có thể nhìn thấy ông thật rõ.

- hưởng nè.

- gì?

- hình như tui có siêu năng lực hay sao á, cứ đi tới đâu tui vẫn thấy được ông, vừa rõ vừa to. kể cả tui dưới sân còn ông thì trên lầu ba, tui vẫn thấy ông rất chân thật.

- rồi sao?

- thì ông giống mặt trăng, ông luôn đi theo tui.

- không tao không rảnh đi để làm cái đuôi của mày, là do mày quá nhỏ bé. cái siêu năng lực mày nói, nghe cứ nhảm nhí thế nào, mẫn ạ.

nhảm nhí? làm gì có, kể cả khi ông đùa giỡn với cô khác tui còn thấy rất rõ nữa mà.
tui cũng thấy khó hiểu lắm.

thằng mẫn khó chịu lắm, cái cảm giác bức rức đấy luôn bủa vây quanh nó. cái hưởng trả lời nó thật lãng xẹt, nó giận nó bực vì nó tự thấy nó như thằng ngốc. nó lơ hưởng.

giờ tan trường nó vẫn lơ cái hưởng, nó hầm hực đi trước, như một đứa trẻ lon ton từ trường về nhà.

thật ra, nó có—'cái đuôi đằng sau'. 'cái đuôi' của nó cũng rất khó hiểu, tại sao thằng mẫn lại lơ ông? đủ lông đủ cánh rồi thì tự bay một mình hả mày? bố tổ mày lơ ông.

- địt mẹ tao cáu vãi, mày lơ tao?

thằng mẫn vẫn bước đều bước, né cái thằng lớn cao trước mắt rất chuyên nghiệp.

- vãi lồn, tao hỏi lần cuối. mày dỗi cái đếch gì?

nó bắt đầu phồng má, nó tức lắm. mặt nó dần đỏ lên, cái màu đỏ ửng đấy như hằn lên khuôn mặt nó mất, nó hầm hực mà đi nhanh hơn nữa.

- mẹ nó, chờ tao.

cái thằng lớn cao xách cái balo nó lên. nó không hoảng, nó vẫn một mực im lặng.
thằng lớn cao mà cái tính cục súc dường như nhận ra gì đó.

- được rồi mẫn, tao lại nói gì quá đáng? khiến mày dỗi à?

- đéo thèm dỗi.

ơ? không thèm dỗi mà nước mắt nước mũi tèm nhem rồi kìa, mẫn ơi là mẫn.
đến nước này rồi, thằng hưởng mới đặt nó xuống mặt đất. cái tướng của nó đứng khoanh tay lại trước ngực, còn mặt nó thì không như thế, mặt nó biểu lộ sự ức rất rõ.

- mày làm sao? chuyện mày nói ban sáng? có phải do tao lỡ—.

- tôi thắc mắc tôi mới hỏi ông mà, ngay cả tôi còn không hiểu nổi, tại sao tôi đi đâu cũng gặp ông cả. cách cả sân trường tôi còn nhìn thấy ông, cả khi ông đang đùa giỡn với nhỏ lớp trưởng lớp ông. ông trả lời tôi như thể tôi là thằng ngu đéo biết gì.

lại chả thế, cái người đấy thì tính tình tốt bụng đấy nhưng cách đối đáp và cư xử cực tệ. trước giờ tôi yêu ai dù có vô tâm hay đối với tôi sao đấy thì vẫn không cục súc bằng thằng hưởng nhà ông đâu, mẫn ơi!

- thôi nào, tao—tao biết rồi, xin lỗi mày, mẫn!

nói rồi hắn gãi đầu cười cười, mồ hôi rơi nhễ nhại ướt cả tấm lưng chỉ để dỗ dành thằng nhỏ này. mà thằng nhỏ vẫn không chịu nín.

- mày đừng để ý con nhỏ ấy, nhỏ đấy lấy sữa của mày, chọc tao tẹo thôi. tao cũng cố kìm lại để nhỏ bớt nhây đi.

- ai thèm để ý! vậy mỗi tôi là ông đối đáp thế à?

- không, tao chỉ như thế với mày thôi, mẫn ạ. —còn về việc mày luôn thấy tao, mày không nghĩ—tao th—ích mày à?

ơ? mặt mũi cũng đo đỏ theo thằng mẫn là sao thế hả ông lớn?

- cái đ—éo gì thế hưởng?

- mẹ nó, thôi đếch gì cả, về nhà ăn cơm.

thì là đếch gì đâu, chả là quê quá rồi cầm nhầm luôn tay con người ta về thôi chứ gì.

-tocont

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top