chuyện giờ ra chơi.
"có những ngày học, chỉ mong đến giờ ra chơi thật nhanh để được nói chuyện với người đó, mà gặp rồi lại chỉ cười với cười thôi.."
—
ngay dãy hành lang lầu ba tay trái của một ngôi trường nhỏ. có một cậu lớn đang hớn hở kêu gọi một cậu nhỏ đang ngồi ngay cửa sổ lớp học
- mẫn, lại đây mau.
- hưởng, hả?
- sữa nè, bánh nè, kẹo nè và mau ăn đi đồ béo.
- thôi, tui chẳng ăn đâu, ông ăn đi.
- làm sao? thường ngày cứ vòi tao mua mà.
- dạo này tui mập lên đó, hưởng.
- rồi sao? mập thì liên quan gì, mày vẫn rất bình thường mà.
- sẽ chẳng ai thèm thích nổi tui đâu.
- béo khỏe béo đẹp, béo thì tao mới thích, mau ăn đi, tao đang vỗ béo mày đây. sụt kí nào thì đừng trách bố.
thế là cậu lớn đó tay nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nhỏ của cậu nhỏ, cho nó rối xù lên trông đáng yêu vô cùng.
cậu nhỏ hơn thì cứ ôm hết đống đồ ăn ấy nhìn lên con người cao khều kia, rồi thì cũng nở nụ cười nhìn theo người đó.
—
- hưởng ơi, sao giờ ra chơi nào cũng xuống lớp tui quài vậy. mấy ngày nay tui hay ngủ quên lắm, ông lại còn vào lớp ngắm tui ngủ nữa.
- ừ thì chán, xuống cho có hơi mày được không?
- hưởng xạo quá đi, là đang để ý cô nào bên lớp tui phải không?
- mày đừng ở đấy đoán mò, cẩn thận tao cốc đầu đấy.
- ông lại điêu quá rồi.
- ừ đúng rồi tao điêu đấy, xuống đây để ngắm người tao thích mà lại nói là cho có hơi mày.
- hưởng đang thích ai sao?
mẫn nó vừa gặm miếng bánh, vừa nhìn hưởng với ánh mắt đợi mong điều gì đó, vừa thật hụt hẫng trong lòng.
- ừ, đang có người trong lòng rồi.
hắn vừa chống cằm nhìn cái đồ ngốc đấy, vừa cười vì sự ngây thơ này.
- sao hưởng không nói cho tui biết? ông xấu tính.
- nói với mày thì được gì? được người đó thích lại không ?
- nếu trong khả năng của tui thì tui sẽ giúp ông với người đó.
- mẫn mày ngốc thật. nếu tao đã có người trong lòng thì đã gạ gẫm người đó lâu rồi chứ không phải suốt ngày mà mua đống đồ ăn này cho mày đâu.
- thế coi như là hưởng vẫn thích tui đi, hưởng vẫn vỗ béo cho tui đó thôi.
hưởng hắn lại đổ gục bởi cái dáng ngồi gặm bánh của con mèo ngốc này, vừa đung đưa đôi chân nó vừa lắc nhẹ mái đầu nhỏ xinh lại còn cười tít cả mắt vào.
- hưởng cười đẹp thế, nhất là khi nắng chiều vào đó.
- ừ mày mới biết à.
- tui biết lâu rồi, chỉ là không nói thôi.
- tao đẹp trai quá phải không?
- đúng rồi, bởi vậy tui thương ông vô cùng.
thôi, kì này hưởng chết thiệt rồi. lại bị đánh gục bởi miệng lưỡi thật dẻo và ngọt lịm của con mèo kia.
nó bây giờ trong thật nguy hiểm nhưng lại thật đáng yêu.
hưởng hắn vô thức bẹo đôi má nó cho đến khi nó mềm nhũn ra thì thôi.
nó thấy hơi khó chịu nhưng lại vừa rất thoải mái, thế là nó cứ cư nhiên cho người đối diện bẹo cho đến đủ thì thôi.
-to cont
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top