Chap8

NÀY THẰNG ĐĨ ĐIẾM!!!" cô nói rồi tức giận xuống nhà nắm lấy đầu cậu đưa bộ áo quần mà hôm qua Taehyung đã mặc ra trước mặt cậu.

"MÀY VÀ ANH TAEHYUNG ĐÃ LÀM GÌ HÔM QUA HẢ TẠI SAO ÁO QUẦN ANH ẤY NẰM TRONG PHÒNG MÀY HẢ??? "
Cô quát.

"Không... có gì ạ, không... không phải như cô nghĩ đâu ạ"Cậu sợ hãi không dám nói ra sự thật

"MÀY CÒN CHỐI HẢ BẰNG CHỨNG VÀ CÁC DỐI VẾT TỤI MÀY ĐỂ LẠI CÒN RÕ RÀNH RÀNH ĐÂY NÈ" cô vừa nói vừa kéo đầu cậu lên cho cậu thấy.

Tang chứng vật chứng rõ ràng là cậu dọn mọi thứ mà quên phải dọn chính phòng mình.  Cậu họng cứng đờ không còn nói đc gì. Hàng mi rơm rớm nước chực chờ rơi xuống gương mặt trắng ngần.

"Mày khóc gì hả!!!"

Chát! Một cái tát đau điếng vào má cậu khiến nó đỏ ửng lên in rõ cả 5 ngón tay.

Nước mắt lúc đó gắng thế nào cũng không nuốt được vào trong được nữa, mà đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"CÁI THỨ THẰNG HẦU RẼ TIỀN TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ KHI DÁM ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TAOOO!!!  MÁ MÀY THẰNG ĐĨ ĐIẾM CHẾT ĐI!!!"

Cô nắm lấy mái tóc hồng phấn đã xơ xác vì bị cấu xé nãy giờ, cô xô cậu ngã uỵch xuống đất rồi đánh đập không chút thương tiếc. Xô cậu đập đầu vào cả thành bàn khiến trán cậu chảy máu gương mặt xây xác cũng chưa đủ. 

Cô vơ lấy được một cây gậy đánh goft gần đó đánh thẳng vào thân hình nhỏ nhắn ấy, cả người cậu bắt đầu xuất hiện đầy rẫy những vết thương, vết thâm chằng chịt...

"Mày nghĩ mày là ai mà có thể lấy được tình cảm của Taehyungg hả?!!. Mày cũng chỉ là thứ đồ chơi của anh ấy khi tao không có ở đây thôi. Chắc mày thích ăn đồ thừa, thích xài lại đồ của người khác lắm NHỈ!!! "

"Mày đừng hòng mà nghĩ đến việc dành được anh Taehyung,  dành được khối tài sản này với tao.  Nghĩ sao anh ấy lại đi yêu một thằng con trai đi hả! Người anh ấy yêu là tao!! là tao!! Chứ không phải mày!!! Lo mà biết thân biết phận đi😏" Cô cứ nói lại cứ nắm lấy đầu cậu cấu xé không thương tiếc.

Bỏ lại cậu một mình với cơ thể đầy những vết thương đau đớn cô bỏ đi không một chút cảm thấy có lỗi.

Chỉ còn cậu trong căn nhà làm bạn với những nỗi đau, những giọt nước mắt. Băng bó tạm thời rồi cậu trở lên phòng ngủ tại trưa nay anh không về.

-----7 giờ 30 phút-----
Anh trở về nhà sau ngày làm mệt mỏi, cơm nước đã dọn sẵn còn nóng hổi nhưng không thấy cậu đâu. Anh đi một mạch thẳng lên phòng cậu. Hé mở cửa cậu đang thu mình bên trong chiếc chăn lông cừu ấm áp mà thiếp ngủ, anh nở nụ cười nhẹ đầy ôn nhu rồi cứ thế mà đóng cửa phòng xuống nhà ăn tối không hay chuyện gì đã xảy ra với cậu.

-----23:47-----
Cậu trong phòng nằm lăn qua lăn lại cố nhắm mắt ngủ nhưng tài nào ngủ được với những vết thương đau nhói cần bôi thuốc, cái bụng ùng ục kêu đói vì bỏ qua bữa tối. Cậu ngồi dậy nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi phòng tìm kiếm một ngụm nước bỏ bụng để về ngủ. Trên đường trở về phòng...

"Em chưa ăn tối?" Anh từ đâu trong bóng tối xuất hiện hỏi cậu làm cậu hết cả hồn.

"Em...em...em..."

"Trả lời anh?"

"Em chưa, thôi em đi ngủ..." cậu vội vàng trả lời, né tránh mọi ánh nhìn từ anh...

*Rầm... Anh chống tay một cái mạnh vào bức tường phía sau chèn ép cậu vào một góc rồi nói...

"Hôm nay em lạ lắm? Em có chuyện gì Sao?"

"Em không..." sợ anh sẽ phát hiện cậu bị thương rồi lại tra hỏi không ngớt nên cậu vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc che phủ xuống trước trán để che đi vết thương.

Anh không thể lờ đi mà để ý một cách rất chi tiết, anh đưa tay định kiểm tra thì cậu lùi lại một bước tránh luôn cả đụng chạm với anh. Anh bất chấp vén phần mái phủ trước mặt cậu là một vết thương nặng nhưng chỉ được băng bó sơ bộ.

"Trán em bị làm sao vậy hả!??"

"Em bấp trúng tường thôi, em không sao đâu" cậu gượng ép mỉm cười tỏ vẻ ra ổn.

"Bấp tường như thế nào mà đến nỗi như này được hả!? Em nói dối anh à!?" anh vừa nói vừa cau mày khó chịu lo lắng cho vết thuơng của cậu vô cùng.

"Đâu...đâu em nói thật mà...là do em hậu đậu sơ ý mà..ha..ha... " Cậu nói cười nhưng lại nó tránh ánh mắt anh, khuơ đi bàn tay anh đang đặt trên trán định bỏ đi .

Anh níu lại bàn tay nhỏ kéo vào lòng ôm từ phía sau mà nói "Em có chuyện gì thì cứ nói anh đừng im lặng như vậy mà Minnie".

Nói đến đó nước mắt cậu từ đâu đã lăn dài trên gò má không trả lời cậu chỉ bỏ đi để lại anh với khung cảnh im lặng.

Cậu trở về căn phòng tối đen rồi lại khóc nấc lên cùng vết thương da cũng như vết thương lòng.

Chính anh làm cậu si mê, gieo hi vọng rồi lại vụt tắt. Vết thương lòng này đau hơn bất cứ thứ gì liệu anh có thấu...

-------------------------------------------------
Mn còn nhớ em không😢hay đã quên rồi 😞 lâu lắm rồi em mới comeback đây 😞 hi vọng Mn còn nhớ em và ủng hộ em nhaaa 😢 do là dạo này em vẫn chưa có máy nên không thường xuyên viết được. Với lại năm nay cuối cấp rồi phải ôn học nhiều 😞 không có thời gian luôn á 😞 xin lỗi vì để mn chờ lâu em sẽ sớm ra chap mới ạ. Mong mn vẫn nhớ đón nhận và ủng hộ em ạ 🙆💜



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top