Chap5

Khoảng chừng 5 phút sau một chiếc xe ô tô nhỏ màu kem vani đã đậu ngay trước sân nhà Kim. Bác sĩ Lee đã tới...
"Bác sĩ xem coi Minnie có bị sao không ạ?"
Anh nói với một thái độ khá là lo lắng và hốt hoảng. Bác sĩ Lee bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Jimin và khám. Sau một hồi thăm khám... Bác sĩ Lee nói với...
"Cậu ấy không sao chỉ có hơi mệt và kiệt sức, có thể là do làm việc nhiều hoặc chưa ăn gì nên chỉ ngất xỉu đi một tí thôi. Cậu ấy cũng sốt nhẹ một chút, Kim tổng chỉ cần chăm sóc và để ý đến sức khỏe của cậu ấy hơn là được. Nhớ cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt nữa. Xong rồi tôi xin phép ra về ạ."
Bác sĩ Lee nói rồi ra về sớm vì đã quá khuya.
Anh gương mặt lo lắng tâm hồn vô thức cứ lại gần mà ngồi cạnh chỗ cậu đang nằm, xoa xoa mái tóc rối của cậu.
"Minnie em sớm khỏe lại đi anh lo lắm."
Lời vô thức mà mấp máy trên khóe môi. Cậu với giấc ngủ khá say liệu có nghe được thấu hiểu được sự quan tâm anh dành cho cậu. Gương mặt bầu bĩnh dáng người nhỏ nhắn, vừa đủ để anh có thể ôm cậu vào lòng. Mặc dù không hiểu được bản thân. Nhưng sao bên cậu anh lại có cảm giác ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên Yeona. Suy nghĩ chỉ là thoáng qua, cứ như là bản năng anh nằm xuống đắp chiếu chăn ấm cúng kia ôm lấy cậu vào lòng mà ngủ. Anh chưa phân định được anh với cậu là gì nhưng thôi cứ kệ ôm cậu vào lòng và cứ ngủ đi thôi.
-----sáng-----
6h00...
Mặt trời đã ló dạng những tia nắng bắt đầu soi sáng cả một bầu trời trong xanh ấm áp... Là bản năng hai hàng mi cong cong mấp mé dần dần hé mở sau một giấc ngủ khá say. Vẻ mặt mệt mỏi chưa tỉnh táo cậu đưa hai tay lên xoa xoa hai thái dương rồi nhìn xung quanh. Mọi vật thật yên ắn cậu thầm nghĩ có lẽ hôm qua anh không về. Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên cậu rời khỏi chiếc chăn lông cừu ấm áp, vệ sinh cá nhân rồi lại trở xuống nhà.
Có tiếng động trong bếp cậu mon men đi vào trong... Có gì đáng bất ngờ, là anh vẫn chưa đi làm cái dáng người to cao ấy còn đang loay hoay trong căn bếp kia để chuẩn bị bữa ăn sáng. Bất chợt quay lại khi nghe tiếng dép của cậu...
"Minie dậy r à?"
Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm cất lên hỏi thăm cậu vang vọng gắp căn nhà lớn.
Cậu giọng nói nhỏ nhẹ mệt mỏi trả lại.
"Vâng... tôi... tôi vừa mới dậy."
"Minie đã đỡ mệt hơn chưa qua đây ăn sáng nè".
Anh vẫn nhẹ nhàng ôn nhu hồi đáp như chưa có chuyện gì xảy ra. Một đêm thôi đã xảy ra chuyện gì mà anh lại nhẹ nhàng trở lại với cậu. Suy nghĩ bâng khuơ rồi vụt tắt. Cậu cũng tiến gần lại và ngồi vỏn vẹn vào bàn ăn.
Đây là lần thứ hai cậu được anh nấu cho ăn. Anh bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Màu sắc hương thơm cũng bắt mắt không khác gì cậu nấu cho anh. Dường như trên bàn lúc đó cũng toàn là món cậu thích. Cậu bắt đầu ăn, gì chứ đồ ăn lại sắp nguội lạnh hết rồi mà anh vẫn cứ ngồi nhìn cậu ăn thế thôi. Khượng lại cậu cất tiếng hỏi.
"Anh...anh... không định ăn sáng rồi mà đii làm sao mà cứ ngồi nhìn tôi mãi vậy."
"Minie cuối cùng em cũng chịu mở lời hỏi anh. Sáng nay anh nghĩ một buổi để ở nhà với em đó😄."
Anh mỉm cười vừa nói nụ cười khuôn miệng hình chữ nhật với vẻ đẹp đôi lúc lại dễ gần thế này. Tim cậu đập với khi bắt được ánh nhìn và nụ cười từ anh nó một lần nữa lại làm cậu yếu lòng.
Ăn sáng xong anh đang ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách thưởng thức tách coffe mới pha một cách thoải mái thì trong lúc đó cậu lại vác chổi, khăn lau, máy hút bụi chuẩn bị đi dọn nhà thì.
"Minie ahh em định làm gì vậy." Anh nhìn thấy cậu liền hỏi.
"Em dọn nhà ạ."
"Sức khỏe em chưa được ổn không được làm gì hết."
"Nhưng đó là công việc hằng ngày của em mà."
"Không làm một ngày cũng không sao đâu đưa đây anh."
Anh đứng phắt dậy cầm lấy mọi thứ từ tay cậu,nói.
"Anh... định làm gì?"
"Dọn nhà thay em một ngày."
"Không cần đâu em ổn mà để đó em tự làm được."
"Không được anh làm cho em ngồi xuống đi! Tính không nghe lời anh à😗."
Cậu đành ngồi xuống im lặng và quan sát anh làm việc vậy.
-----Đến Trưa-----
Khi bữa trưa đã chuẩn bị gần xong hết thì một cuộc điện thoại gọi tới máy anh.
Nhấc máy nghe câu chuyện có vẻ quan trọng anh đi một mạch thẳng lên lầu thay bộ vest đen thật trang trọng rồi lại trở xuống nhà cầm lấy chiếc khoá xe ô tô vừa ra đi vừa dặn dò cậu vội vã.
"Anh có công việc gấp cần làm với đối tác em ở nhà một mình ăn uống cẩn thận rồi nhớ uống thuốc nữa. Mệt thì nghĩ chứ đừng làm việc quá sức."
"Naee~."
Anh nói nói vài câu dặn dò rồi cũng bỏ đii. Để lại cậu một mình cô đơn như mọi ngày trong căn nhà lớn đó.
Ăn xong nghe lời anh cậu uống thuốc rồi đi ngủ ngay vì lượng thuốc hơi nặng và mệt nên cậu ngủ một giấc dài đến tận 5h chiều...
______________________________________
Ú ù Baee đã comeback😂 sr mn tại mấy bận học quá nên không ra chap đc😅. Để đền bù thì thông báo một tin làaa... Chap sau có...... {H} nhaaa😂😘
Huhu vote⭐và flow Baeee đi cho có cái động lựccc:'((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top