Chap 9

Ngày ngày tiếp theo cậu vẫn vậy vẫn phớt lờ anh, lạnh nhạt và ít nói hơn với anh một cách bất bình thường. Anh cũng nhận ra điều đó nhưng làm sao được làm sao để chủ động mỗi lần muốn nói nhưng cứ có điều gì đó ngăn cản khiến anh không thể nào mở lời được.
Điều ngăn cản khiến anh không thể mở lời có thể là do hai người chả có mối quan hệ nào hơn mức chủ và hầu, hay là chưa xác định được chính xác thứ cảm xúc của anh đối với cậu.
Thứ cảm xúc khó hiểu, người yêu của anh là một người khác nhưng dường như tâm trí của anh lại để ở cậu. Anh cảm thấy khó chịu bức rứt vì cậu mang lại cho anh một cảm giác rất khác lạ, một thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ dám thừa nhận.
Những thứ vừa xảy ra suốt thời gian qua thật quá nhanh khiến cho anh không biết phải xử sự như nào mới đúng...
Nhìn bóng lưng nhỏ luôn ngày ngày tảo tần chăm sóc công việc nhà cho anh, cơm bưng nước rót tận tuỵ đối với anh sau một ngày làm mệt mỏi anh trở về nhìn thấy cậu là như có một ma lực nào đó thúc đẩy anh phải ôm lấy cậu vào lòng.

          Minnie ahhh...anh mệt lắm anh ôm em
     vào lòng được không, thật cũng không thể hiểu
                   nổi bản thân mình....*Anh nghĩ*

Cứ tiếp tục im lặng như vậy anh không thể chịu được hai người trong một căn nhà khung cảnh lại trầm lặng và xa cách như vậy anh quyết định mở lời.

"Minnie à...sao mấy ngày nay em có vẻ im lặng và xa lánh anh đến vậy hả?...Em...có chuyện gì khó chịu với anh sao?" Anh hỏi cậu với giọng điệu trầm lắng, ngập ngừng.

Cậu đang đứng quay lưng lau chòng chén dĩa trong bếp vẫn im lặng...
Bầu không khí lúc này khá căng thẳng cậu sợ anh sẽ vẫn tiếp tục chất vấn vì thái độ của mình nên một hồi lâu cậu cũng mở lời hồi đáp...

"Dạ thưa cậu chủ Min vẫn bình thường như mọi hôm thôi màaa" Cậu gượng ép bản thân mình nói với một giọng điệu vui vẻ để lảng đi.

"Vậy sao mấy bữa nay trong sắc mặt em lúc nào cũng  trong trạng thái mệt mỏi và có vẻ u buồn vậy, lại còn xa lánh anh nữa." Anh vừa nói vừa rời khỏi chiếc ghế sofa gần đó tiến gần đến nhà bếp.

Cậu ấp a ấp úng không biết nói như thế nào rồi viện đại một lý do "ha..ha..chắc...chắc là mấy ngày này làm việc quanh đi quẩn lại ở trong nhà không được đi đâu nên em thấy buồn á thưa câu chủ.."

Anh tiến ngày càng gần lại chỗ cậu rồi nói "Có thật là thế không? Nếu thế thì cuối tuần này anh sắp xếp lịch trình rồi tụi mình đi đâu đó du lịch vài, để giải stress nhé Minnie thấy được không ^^"

Giọng điệu ấy, gương mặt ấy nở một nụ cười hồn nhiên thật ôn nhu, anh lại một lần nữa khiến cậu bị mê hoặc đắm chìm trong sự quan tâm dịu dàng và ấm áp ấy... Phải làm sao đây cậu cứ bị cuốn hút vào bởi cách đối xử của anh dành cho cậu.
Nếu bây giờ từ chối thì khác gì cậu đã tự phủ định chính lời biện minh của bản thân nên cậu cũng đành đồng ý...

"Dạ nếu cậu chủ đã có ý thì Min xin nghe theo ạ." Cậu đồng ý ngoài mặt nhưng bên trong là một mớ bỏng bong đang suy nghĩ liệu cậu nhận lời như vậy có nên hay không bởi vì cậu không muốn có thêm một viễn cảnh nào xảy ra giống hôm đó.

"Vậy nhé, bây giờ anh lên phòng hoàn thành trước một số công việc và sắp xếp lịch trình. Em dọn dẹp xong cũng lên xem xét trước và chuẩn bị cho anh một số thứ cần thiết nhé."

Anh vẫn vui vẻ tươi cười vì cậu đã đồng ý và tưởng chừng cậu đã binh thường trở lại như mọi khi, anh thật đáng thương nhưng mà cũng thật đáng trách. Bởi sự vô tư của bản thân mình mà cũng do Min đã giấu anh sự thật và gánh chịu mọi thứ một mình.

__________________________________
Alo alo ạ hic hic🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top