thiên sứ đến từ mặt trăng

Taehyung lao như bay ra khỏi ký túc xá, bước chân hướng thẳng đến công viên cũ gần đó. Người trước mặt là jimin của anh, jimin nghiêng ngả ngồi trên chiếc xích đu, tưởng như sắp ngã đến nơi. Mặt em đỏ bừng lên, rất dễ thương (taehyung nghĩ thế), hơi thở nặng nề toàn mùi cồn, có lẽ em đã uống không ít. Trong mắt taehyung lúc này, jimin trông chẳng khác nào một thiên sứ, dù cho không có cánh, em vẫn là thiên sứ được gửi đến từ mặt trăng của riêng anh. taehyung cũng chẳng muốn jimin có một đôi cánh xinh đẹp màu trắng tinh khôi hệt như thiên thần trong mấy bộ truyện cổ tích đâu, em sẽ bay về mặt trăng mà bỏ lại "gomdori" của em mất. 

-taehyungie, mình đừng cãi nhau nữa, có được không?

Thú thật, taehyung có hơi giật mình bởi em bất chợt lên tiếng, giọng của em vẫn thế, vẫn là thứ khiến taehyung mê mẩn, cho dù em đã uống rất nhiều rượu.

-tớ không muốn chúng ta như thế này mãi, tae à!

Thấy taehyung không trả lời, jimin lại lên tiếng một lần nữa. Em đưa đôi tay bé xíu của mình (đối với taehyung) vươn lên, lau đi vài giọt nước mắt đang bắt đầu lăn trên khuôn mặt tuấn tú của người lớn hơn. Thế mà lại quên mất rằng, hai hàng nước mắt của mình đã chảy dài từ bao giờ.

-sao cậu lại khóc, nấm mốc xanh của tớ?

Lần này, taehyung lên tiếng trước, bước đến gần em hơn, trực tiếp xốc người em dậy, ôm chặt. Gomdori dùng chiếc áo khoác dài yêu thích bao lấy em, rất ấm.

-tớ xin lỗi, jiminie, chúng mình làm hòa nhé?

taehyung nắm lấy đôi bàn tay đang vòng ra sau xiết chặt lấy mình, nhẹ nhàng nâng niu như mọi khi. taehyung và jimin rất thích bám lấy nhau, rất thích nắm tay nhau, kể cả lúc ở nhà hay đi chơi, đi ăn, hoặc bất cứ lúc nào cả hai muốn mà chẳng hề thấy ngại về điều đó. Điều này khiến taehyung hay bị trêu chọc vì anh từng nói "hai thằng con trai nắm tay nhau nhìn kì lắm", thế mà giờ anh lại nghiện nắm tay jimin.

Ngay khoảnh khắc hai bàn tay một lớn một nhỏ tìm đến nhau, ủ ấm cho nhau, jimin òa khóc. Gương mặt đầm đìa toàn nước mắt của em là thứ cả đời này taehyung không thể quên được.

-gomdori của tớ, ngay lúc này, tớ không thể làm được gì cho cậu hết nhưng tớ muốn cậu hay thật vững lòng.

jimin dừng lại một chút, lau nước mắt cho mình và nhẹ nhàng lau cho cả taehyung rồi mới nói tiếp.

-tớ biết là đang có điều gì đó khiến cho khoảng thời gian này của cậu trở nên thực sự khó khăn và khi nó xảy ra, mình muốn cậu tâm sự nhiều hơn về điều đó, taehyungie ah. Tớ muốn truyền sức mạnh này cho cậu.

Tim taehyung tưởng như nổ tung vì điều vượt ngoài sức mong đợi này, tai ù đi. Jimin của anh thực sự quá đỗi ngọt ngào. Và ngay lúc này đây, taehyung đã thực sự hối hận, rằng: "tại sao mình lại cãi nhau với một thiên thần như jimin cơ chứ?". Taehyung bất chợt mỉm cười, mặc kệ hai hàng nước mắt đang có xu hướng lăn mạnh hơn. Gomdori cúi xuống, hôn lên khóe mắt còn ươn ướt của jimin rồi ghé vào tai em thì thầm:

- anh xin lỗi, anh yêu em.

_______________________________________________

chap này mình lấy ý tưởng từ 4 o'clock áaa. Mình viết theo cảm xúc của mình thuii nên có thể là văn phong chưa ổn lắm=((
Mình sẽ cố gắng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top