cùng nhau

Vào buổi đi học hôm sau, tôi đề nghị sẽ đi cùng Jimin tới trường và em hoàn toàn vui vẻ chấp thuận.

Khi ấy, Jimin nói buồn đi vệ sinh. Tôi đã bảo đi cùng cho chắc nhưng vì em ngại nên cũng đành thôi, tôi phải đứng ngoài.

Xoảng! Kim loại chạm nền sàn phát ra một âm thanh khó nghe. Nước từ gian phòng vệ sinh của Jimin tràn dưới sàn. Cánh cửa được mở ra. Khi tôi trông thấy đã là lúc toàn bộ quần áo em đang mặc đều dính nước, ướt từ đầu tới chân.

Một nhóm học sinh từ đâu bước ra, bắt đầu đứng và châm chọc Jimin.

"Mày cứ lẩm bà lẩm bầm gì suốt giờ học hả? Như thằng thần kinh ấy." Thằng mập nhất hội dùng ánh mắt khinh người hướng về phía em, tôi ghét nó.

"Đúng là không có cha mẹ dạy dỗ, không biết trả lời đại ca tao à?"

"Ê hôm trước tao thấy hình như mẹ mày vào khách sạn với một lão già đấy, bảo sao thằng như mày đáng bị thế này."

Thực sự tức thay khi nhìn em không thể làm gì khác ngoài đứng đó hứng chịu sự lăng mạ từ những tên từng nằm dưới chân tôi. Tay tôi cuộn hình nắm đấm lao tới phía những kẻ bắt nạt mà quên mất rằng hiện giờ, mình chẳng là gì ngoài một âm hồn chưa tan. Cú đấm xuyên qua người hắn, và cả thân thể tôi nữa.

Jimin, em chỉ cúi đầu trong tiếng cười hả hê của đám học sinh cá biệt.

Bất lực không thốt lên lời, tôi chẳng thể khuyên em vùng lên nếu không sự việc sẽ còn tệ hơn nữa. Chỉ có thể đứng mà nhìn miệng em tạo khẩu hình. Nhắc đi nhắc lại vô thanh hai tiếng, đương nhiên tôi hiểu: Taehyung. Taehyung. Taehyung.

Tôi không dám lên tiếng vì đã không thể giúp em thì sẽ là nên lên tiếng để rồi em tuyệt vọng sao? Tôi không thể.

"Ê mày lẩm bẩm chửi tao à? Mày tưởng mày học giỏi là ngon à?" Thằng mập nhất, có vẻ là đại ca của bọn chúng tiến tới tát em một cái mạnh tới mức kính văng ra.

Taehyung, anh không ở đây sao? Taehyung?

"Anh xin lỗi, Jimin. Anh không chạm tới được bọn chúng."

Ít nhất anh không bỏ em lại.

Trông Jimin cúi gằm mặt mà run rẩy, tôi thà không nhìn thấy cảnh này cho rồi. Thấy em như thế nhưng không làm được gì, bất lực, bất lực tới cực hạn. Tôi chẳng hề quan tâm chúng đang nói gì với nhau, ánh mắt chỉ duy nhất hướng tới em.

Rách! Chiếc kính trên mặt sàn vỡ nát, mắt kính tan tành, gọng kính méo mó. Rồi lũ khốn nạn đó bỏ đi.

Khi tôi còn sống, chẳng một kẻ nào dám động tới em.

Khi tôi còn sống, hạng tép riu này thậm chí còn từng phủ phục trước mặt em.

Khi tôi còn sống...

Giá như tôi còn sống.

Giá như tôi có thể bảo vệ em.

Nhưng hiện tại, tôi không thể làm được gì cho em cả.

Sau khi chúng đi rồi, Jimin quay lại phòng vệ sinh, ngồi trên bồn cầu, em thổn thức.

Taehyung, em mệt mỏi lắm. Em chán cảnh này lắm rồi.

Park Jimin cả người ướt sũng, run bần bật ngồi trong phòng vệ sinh. Em liên tục lấy tay áo chùi nước mắt.

"Vậy thì đi với anh, anh dẫn em đi."

Không, Taehyung, em không thể.

"Anh chỉ có thể ở bên em, không thể giúp em được."

Taehyung, em còn gia đình.

"Anh chỉ có em, nhưng Jimin, anh không hề bắt ép đâu, chỉ là chính anh cũng không biết mình còn có thể bên em bao lâu nữa."

Tôi không chắc Jimin có nghe được không bởi vì em chẳng hồi đáp. Tôi chỉ thấy em mở cánh cửa rời khỏi. Nước thấm quần áo nhỏ giọt, rơi long tong trên nền sàn lát đá hoa.

Tôi vẫn luôn theo sát bước chân em như vậy.

"Jimin ướt đẫm" cứ thế rời trường.

"Jimin."

"Jimin."

"Jimin, em không thể nghe thấy anh nữa?"

Em nghe.

"Vậy tại sao không trả lời?"

Em không biết phải nói gì bây giờ.

Bước ra từ phòng tắm, phần tóc mái dài giống ngày xưa của em được vuốt ngược ra phía sau. Jimin của tôi thực ra đẹp lắm, chỉ là em ấy tự muốn ẩn mình đi. Jimin không muốn bản thân trở nên quá nổi bật, em sợ em sẽ bị bắt nạt nhiều hơn.

Khi xưa, khi còn ở cạnh tôi, tôi không để em vuốt ngược tóc mái vì không muốn ngoài tôi còn ai khác thấy được vẻ đẹp này. Còn hiện tại, có lẽ đúng là cũng không nên, nỗi sợ của Jimin trước đó, tôi cũng đã sợ.

Taehyung, ngay lúc này em chỉ cầu xin anh một điều thôi.

Jimin với mái tóc còn chưa khô đã leo lên giường.

"Em nói đi."

Hãy ôm em cho tới khi em say ngủ. Và hãy để em biết khi thức dậy anh vẫn còn ở bên.

"Em định đi ngủ sao? Nhưng tóc còn chưa khô, em sẽ ốm đấy."

Lại có lí do để nghỉ học, không phải sẽ rất tốt sao?

"Tại sao em phải gắng gượng sống như thế?"

...

"Nghe lời anh, mau sấy tóc đi. Anh cũng không thể bên em mãi."

Jimin không đáp, ngoan ngoãn sấy khô tóc rồi mới trở lại giường đắp chăn.

Em ngoan rồi, ôm em.

Kề sát tai em, tôi nói.

"Jimin, sự thực em nên cố gắng sống thật tốt."

Tốt làm sao đây?

"Quan trọng là em có muốn không?"

Nếu anh muốn em như thế, em cũng muốn.

"Nghe anh này, anh hứa sẽ không làm phiền em nữa. Em cần tìm cho mình một người có tốt, có đủ khả năng ở bên bảo vệ mình."

Em có thể tìm được người tốt hơn ư? Em không có tư cách đó. Còn ai có thể đối với em tốt hơn anh cơ chứ?

"Em xứng đáng được nhận sự yêu thương, Jimin. Ít nhất người ta hơn anh là họ còn sống."

Taehyung, không, em không cần. Đừng bỏ em lần nữa, một lần là quá đủ rồi.

"Jimin..."

Tôi cũng ngưng lời, hôm nay có lẽ em ấy đã chịu đủ đả kích rồi. Park Jimin, rốt cuộc tôi thậm chí còn không biết nên thuyết phục em cố sống hay giải thoát khỏi khổ nhọc nữa.

Trong lời em mang theo những tiếng khóc, như muốn xé nát trái tim tôi. Tay xiết ôm em chặt hơn lại xuyên qua rồi trở thành ôm lấy chính mình.

Tiếng thở đều đều theo nhịp thời gian, Jimin dường như đã lịm dần sau cơn mưa nước mắt. Tôi thấy một mảng gối thấm ướt, nước thấm cả vai áo em rồi đọng lại nơi mi mắt.

Cứ thế bên Jimin hai tuần thì cũng đúng hai tuần phải chứng kiến em cắn răng chịu đựng. Tôi thậm chí còn chưa hề thấy những kẻ em gọi là cha là mẹ kia ở bên em ngày nào.

Tôi luôn phải đứng trơ mắt nhìn em bị hành hạ như thế. Và lần nào miệng Jimin cũng thì thầm hai chữ: Taehyung dù em chẳng thể thấy, dù em biết hồn ma như tôi cũng chẳng khác bù nhìn là bao.

Sau mỗi đợt bắt nạt, em chỉ đưa ra duy một yêu cầu rằng tôi hãy ôm lấy em.

Jimin nào cần gì nhiều đâu? Chỉ là một vòng tay bao bọc, chỉ là bàn tay giúp em xoa dịu những vết thương đầy rẫy thân thể và những tổn thương trong suy nghĩ. Song ngoài một âm hồn như tôi, lúc Jimin cần nhất lại chẳng ai sẵn sàng chìa tay ra với em cả.

Tôi thầm oán trách ông trời sao không có mắt. Nhưng tôi chẳng thể làm gì được ông ta.

Đỉnh điểm là cái lần mà Jimin bị đánh rồi những từ ngữ mà em hay lẩm bẩm đột nhiên được thốt lên với một âm lượng lớn.

"Kim Taehyung? Mày nói tao lại nhớ, hồi xưa có nó để mà bám, giờ chầu trời ông bà rồi còn đâu, để coi mày còn có ai!" Thằng mập hềnh hệch.

"Mẹ kiếp, em chưa bao quên lần mình phải quỳ dưới chân bọn nó, nhục không để đâu cho hết."

"Con mẹ nó, mày nhắc lại làm tao nhớ."

Rồi hắn giương tay nhắm thẳng mặt em mà tát. "Park Jimin, đến đây rồi quỳ xuống!"

Jimin chân không vững gượng dậy, bước tới. Hai tay nắm hờ mà run, và rồi em quỳ.

"Mày với thằng kia làm bọn tao thế nào thì hôm nay nhớ mà trả lại. Liếm giày tao đi!"

Em cứ quỳ như thế, không cúi người.

"Mẹ, còn dám bướng à? Đánh nó!" Jimin không theo lời khiến thằng mập bực tức, ra lệnh cho bọn đàn em.

Nước mắt chảy, em vội lấy tay áo lau đi. Trong khi đó, tôi vô dụng mà lao vào chúng không biết bao lần, xuyên qua rồi lại xoay người tiếp tục. Chẳng biết tôi lấy cơ sở nào mà làm thế, chắc là hi vọng một cú đấm nào đó sẽ trúng, là hi vọng có thể ngăn lũ khốn đó động vào người em càng sớm càng tốt.

Hai chúng tôi đều im lặng, chẳng ai nói với ai lời nào.

Chúng đi rồi, tôi chẳng thể kìm nổi nước mắt. Tôi ôm em và chúng tôi cùng nhau khóc, khóc cho tới khi mắt em xuất hiện "những sợi tơ máu", bọng mắt sưng to.

Và chính hôm ấy, tôi gặp bố mẹ em. Theo sát Jimin từ trường về nhà, cánh cửa mở ra bên trong là cảnh hai nam nữ trung niên đang cãi cọ. Hẳn đó là gia đình mà em luôn gìn giữ.

Chào bố mẹ, con về rồi ạ. Từ khóe môi, em nở một nụ cười thật tươi nhưng thực sự tôi thấy nó chẳng tự nhiên chút nào.

Hai người kia đang tranh cãi kịch liệt cũng dừng lại, mỗi người một bên ngồi xuống phần ghế của mình.

"Jimin về rồi à, mau lại đây."

Em từ từ ngồi xuống, vị trí của ba chiếc ghế tạo thành hình tam giác. Tôi cũng theo đó mà ngồi xuống bên cạnh em.

"Học hành dạo này thế nào rồi?" Mặc áo sơ mi màu nâu sẫm, kính gọng vàng với mái tóc hoa râm được chải chuốt cẩn thận, người đang hỏi đây chắc là bố em.

Vẫn như cũ ạ. Thành tích cũ của Jimin ở đây chính là nhất khối, nếu có tụt thì cũng chỉ là một hai bậc, em luôn loanh quanh ba thứ hạng dẫn đầu.

Tôi thực sự không hiểu trong tình trạng như vậy sao mà em vẫn có thể học tốt được. Và thêm nữa, đó thực sự nên là câu đầu tiên cha mẹ hỏi con cái sau lâu ngày không gặp ư?

"Jimin này, thực ra là bố mẹ có chuyện này muốn nói với con." Người phụ nữ trong bộ váy nhung đỏ, mặt trang điểm nhè nhẹ với mái tóc nâu đen ôn hòa cất tiếng.

Vâng, bố mẹ nói đi ạ.

"Vì Jimin, con cũng lớn rồi, bố mẹ cũng không định giấu con nữa. Thực sự sau bấy nhiêu năm chung sống, ta và bố con nhận ra chúng ta không hợp nhau. Jimin, con muốn ở cùng ai?"

Tại sao không phải là cả hai ạ? Em trông cũng chẳng ngạc nhiên là bao, vì Jimin đã biết trước mà, em biết trước ngày này rồi sẽ phải đến.

"Jimin, con phải hiểu chuyện, ta xin lỗi."

Con xin lỗi! Thở dài một hơi, em tiếp tục. Con cũng sắp đến tuổi trưởng thành rồi, xin hãy để căn nhà này lại cho con. Mỗi người sẽ đều cần có gia đình mới phải không ạ? Con không muốn là vật cản hạnh phúc của bố mẹ, con muốn ở lại căn nhà này nơi có kỉ niệm của cả hai người. Thậm chí chỉ là kỉ niệm từ 15 năm trước.

Càng nói, giọng em càng nhỏ dần, tới câu cuối cùng chỉ còn là lí nhí.

"Không, Jimin, hãy hiểu cho mẹ, ta rất tự hào về con."

"Jimin, con yêu, ta thực sự xin lỗi nhưng ta không thể chung sống với mẹ con nữa."

Vâng, con hiểu mà. Dù sao thì bố mẹ, con vẫn yêu hai người rất nhiều. Em lại nở nụ cười như khi đứng nơi cửa nhà rồi cúi người chào bố mẹ để vào phòng.

Bên ngoài kia, sau một hồi tiếp tục ồn ào, cả không gian chìm trong yên ắng. Chắc cha mẹ em đi rồi, thậm chí họ thực sự lười để để lại cho em lấy một lời chào hay sao?

Jimin từ lúc vào phòng cũng ngồi im lặng dựa lưng vào cửa mặc cho tôi có gọi đến thế.

Những ông bố bà mẹ chọn cách chia tay để giải thoát chính mình nhưng họ lại vô tình tạo ra cho con cái một vết sẹo sẽ chẳng bao giờ lành.

Taehyung, em không lo rằng sẽ thiếu tình thương của một trong họ, thậm chí là cả hai vì em cũng quen rồi. Chỉ là bây giờ em không biết mình phải cố gắng vì thứ gì nữa.

"Jimin..." Suy nghĩ một hồi, tôi đau lòng nói. "...cho tương lai của chính em."

Với những vết thương quá khứ, tôi chắc rằng sẽ chẳng khó khăn nào có thể đánh gục em nữa. Có điều, tôi không biết bây giờ em có còn đủ khả năng gượng dậy hay không.

Gọi là lụy tình cũng được, gọi là ngu ngốc cũng không sao nhưng một tương lai mà mái ấm không còn, cũng chẳng có anh, em không muốn. Chẳng phải từ đầu anh muốn em đi cùng sao?

"Em có thể tự xây dựng nên mái ấm của chính mình trong tương lai. Hãy đi cùng anh, chỉ khi em thực sự muốn."

Có thể tin tưởng anh được không?

"Đến bây giờ em mà vẫn còn hỏi anh câu đó sao? Tin hay không là quyết định của em."

Nếu là thế thì cùng nhau đi, thực ra em muốn nhìn thấy Taehyung lắm rồi. Em rất nhớ, rất nhớ anh.

"Vậy đi."

Và chúng tôi chạm tới được đối phương, cùng nắm tay nhau tan biến thành vô vàn những cánh hoa nhỏ trong tiếng cười tràn ngập không gian.

Rồi mai đây ai đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi.
Tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em. (*)

_

(*) Ca khúc Niệm Khúc Cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top