bị bỏ lại

Tôi không may qua đời trong một tai nạn. Cứ ngỡ như quan niệm khi còn sống của tôi, chết là hết, đâu ngờ đúng là khi những linh hồn còn vấn vương trần thế, họ chưa thể siêu thoát được. Với tôi, đó là Jimin.

Em là cậu nhóc mọt sách, hẳn là một trong những đối tượng yêu thích của lũ bắt nạt trong trường học. Jimin lúc nào đầu tóc cũng bù xù, xõa che cả mắt cũng không chịu cắt. Chắc có lẽ cũng bởi vậy, lần gặp gỡ đầu tiên của hai chúng tôi mới diễn ra.

Lần ấy, tôi đang bước lên câu thang tầng 2 thư viện, khu sách lịch sử. Bỗng dưng từ phía nào một cậu bạn chạy tới, tóc tai xõa xượi, tay ôm một chồng sách cao, đâm sầm vào tôi. Những quyển sách rơi tán loạn ra xung quanh, lộp bộp tiếng giấy dày chạm đất, em theo đà ngã dúi dụi trên người tôi.

Khi ấy tôi đã bực mình lắm, tự nhiên bị người lạ xô vào thì có ai vui đâu? "Đi đứng không có mắt à? Tóc tai thì che cả mắt mũi thế này thì thấy gì?" Tôi đã quát thẳng vào mặt em như thế.

Vài giây sau đó, tôi như chết lặng sau khi vén tóc mái em lên. Dường như cả một biển trời tinh túy được gửi gắm vào đôi mắt ấy khiến tôi không thể ngưng chìm đắm trong nó. Ẩn sau làn tóc mái sáng màu là một đôi mắt đẹp đẽ, tựa hồ như nó chính là thứ đem lại sự cân bằng hoàn hảo cho khuôn mặt em.

"Xin lỗi, anh gì ơi? Là lỗi của tôi, tôi không để ý." Em giống như cố gắng lắm mới nói được một hai câu, đôi vai run run và bàn tay cũng vậy.

"À, tôi hơi quá lời, xin lỗi cậu nhé!" Trầm mê trong khung cửa sổ nọ, tôi mới giật mình khi em cất lời trước.

"Không...không có gì, là lỗi của tôi."

"Câu mang đống sách dày như vậy đi đâu thế?"

"Lên, lên phòng giáo vụ."

"Cậu có phiền không nếu tôi bê giúp cậu?"

"Ngại quá, không cần không cần."

Thấy em xua tay từ chối, tôi cũng hơi thất vọng liền vội nhanh nhảu nhặt những quyển sách dưới đất lên. "Ngại gì chứ, cùng là học sinh trong trường, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường ấy mà."

"Cảm...cảm ơn." Chỉnh tóc mái lại như ban đầu, em lắp bắp.

"Không có gì." Tôi đã thấy nó, nụ cười của Jimin. Mặc dù chỉ là mỉm cười rất nhẹ nhưng chú ý một chút thì không khó để nhìn ra, rằng nếu vén tóc và cười thì mọt sách hay bị bắt mà cả trường từng bàn tán quả là một cực phẩm.

Và chúng tôi quen nhau từ đó, những buổi tự học ở thư viện, những buổi sáng tôi chở em tới trường trên chiếc xe máy cũ, buổi chiều chờ nhau về chung. Tôi và Jimin từng bước từng bước trở nên thân thiết hơn. Và chúng tôi trở thành người yêu sau hơn 6 tháng là bạn thân.

Kể từ lúc tôi thân với Jimin, bọn bắt nạt tránh em hẳn, âu nó cũng là điều tốt. Tôi chưa từng ngại làm "người xấu" để bảo vệ em. Từ khi bên Jimin, tôi đã tìm ra cho mình một động lực sống, không như khoảng thời gian trước, tự làm tự ăn, được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, tưởng chừng đó là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời, cha mẹ nuôi lại bỏ tôi lần nữa bơ vơ một mình trên cõi đời.

Jimin ở trường lúc nào cũng lủi thủi một mình, em bảo với tôi rằng em thấy cô đơn lắm. Mọi người không ai muốn chơi với em cả và những người chấp nhận cho em chơi chung, đều là những kẻ nhờ (bắt ép) em làm bài tập hộ. Có những lần nằm trong lòng tôi, Jimin đã khóc tới mức run cả người rồi hỏi có phải em đã làm điều gì sai?

Hẳn ông trời đã thương tình khi để tôi và em ở bên nhau, hai trái tim cô đơn sưởi ấm lẫn nhau, đó là một điều kì diệu.

Và cũng nghiệt ngã thay cho số phận, ông trời lại chẳng cho tôi cơ hội để tiếp tục bảo vệ em. Tôi bị tai nạn, thiệt mạng tại chỗ.

Lão tài xế xe tải bỏ trốn, tại một đoạn đường vắng, chẳng ai thấy, chẳng ai hay. Thi thể tôi được tìm thấy vài ngày sau khi tôi chết, lúc mà nó đã bắt đầu phân hủy. Khi ấy, tôi tự hỏi rằng Jimin sẽ nghĩ thế nào nếu em ấy biết tôi mất rồi? Tôi thực sự lo lắng vì em vốn cũng không phải con người mạnh mẽ gì cho cam.

Tôi đã ở đó, nhìn thân xác của chính mình bị vận chuyển đi. Nhưng ngặt nỗi không hiểu sao, tôi không thể di chuyển, như có gông xích nặng trĩu trói buộc, chỉ có thể đứng yên và nhìn.

Suốt đó là quãng thời gian tôi nghĩ về Jimin, toàn bộ đều là về em.

Khi không còn "bị níu kéo" nữa, nơi đầu tiên tôi tới đó là nhà Jimin - nơi tôi ở cuối cùng trước khi xảy ra vụ tai nạn, xuyên qua cánh cửa, tôi vào trong. Cả căn nhà tối om, leo lét dưới khe cửa căn phòng nọ có ánh sáng hắt ra. Lần nữa đi qua cánh cửa phòng một cách dễ dàng, trong phòng chỉ bật duy nhất một cây đèn bàn học. Và Jimin của tôi, em đang ngồi bó gối ở một góc giường. Phòng em la liệt những gương, có lẽ Jimin đã học ai đó rằng nửa đêm, cánh cửa đến với thế giới âm sẽ được mở ra thông qua những chiếc gương. Và chính tôi Kim Taehyung - người đã từng cho rằng ma quỷ là mê tín dị đoan cũng không hề lường trước được mình sẽ có ngày này.

Nhưng thay vì nghĩ thấy buồn cười chính mình, tôi lại thấy thương xót trước thân ảnh nhỏ bé kia hơn, em cứ ngồi như thế mãi từ lúc đồng hồ trong phòng chỉ 19 giờ 35 phút cho tới khi kim dài quay đúng đủ một vòng. Jimin đứng dậy, tới một ngăn kéo bàn học lôi ra là cả đống dụng cụ y tế: từ băng gạc cho đến oxy già, từ bông băng cho tới thuốc mỡ... Tôi đã tự hỏi bản thân rằng em ấy từng bị thương nhiều đến mức tự chuẩn bị không thiếu thứ gì sao?

Nhìn em tự mình khử trùng những vết xây xát, trái tim tôi liền như bị thôi thúc đập nhanh hơn, đau lòng tựa muốn bức tim nổ tung. Tôi chẳng chắc em có thể nghe thấy mình không nữa nhưng vẫn không cản được bản thân mà lên tiếng dù cho lo lắng rằng em sẽ càng thêm sợ hãi.

"Jimin, em có đang đau lắm không?"

Taehyung? Taehyung? Anh ở đâu? Em biết là anh chưa chết mà. Đôi mắt em đảo quanh khắp căn phòng thật nhiều lượt, Jimin bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách nhưng căn phòng không quá lớn, đi qua đi lại cũng chẳng thấy gì.

Mơ sao? Mình điên rồi, Taehyung không còn ở đây nữa.

Rồi em ngồi thụp xuống giữa phòng, gục đầu xuống đất mà khóc, mặc kệ những vết thương còn chưa được khử trùng tử tế.

Tôi mải chăm chú dõi theo và rồi đau lòng đến mức quên cả cất tiếng.

"Em không thể nhìn thấy anh sao?"

Taehyung, Taehyung, em biết là mình không nhầm. Jimin đứng bật dậy hét vang khắp phòng.

"Xin lỗi, không thể sống sót mà bảo vệ em được. Xin lỗi."

Tôi đưa tay ra lau đi dòng nước còn đang chảy dài trên má em nhưng nó vẫn cứ đều đều tuôn trào, thậm chí ngón tay tôi một chút cũng không dính nước. Chiếu ngay mắt tôi khi ấy là khuôn mặt thẫn thờ của em, đôi mắt mở to, thần tình tựa hồ chẳng còn sức sống.

Nhưng Taehyung, anh đâu? Sao em không thấy?

"Jimin, em nghe được anh phải không? Đầu tiên, em phải bình tĩnh. Em phải đối diện với sự thật, anh mất rồi. Nhưng anh cũng không biết, linh hồn anh vẫn đang ở đây, ngay cạnh em, Jimin. Chỉ là em không thể nhìn, anh cũng không biết vì sao, anh cũng chẳng thể chạm vào em."

Taehyung, thật sự anh đang ở đây? Anh ở đây?

Không biết có phải vì xúc động không? Tôi thấy em nức nở, lòng mình cũng bỗng dưng như có hàng ngàn đợt sóng cuộn trào.

"Anh ở đây, em không nằm mơ. Tiếc là không thể ôm em vào lòng ngay bây giờ."

Vậy ôm em đi, dù cho em không cảm nhận được nhưng hãy để em biết là Taehyung còn có ở bên cạnh em.

"Mau ngồi xuống giường đi, chân em đang bị thương kìa." Mau chóng, tôi ôm lấy em.

Taehyung, lạnh! Anh hẳn đang bao bọc em.

"Nghe lời anh, mau lại giường khử trùng."

Ôm em tới giường đi.

Park Jimin khúc khích cười, em thừa biết tôi bây giờ không thể nên cũng ngoan ngoãn tự giác. Chắc cũng phải đến một tháng rồi kể từ lần cuối tôi nghe tiếng cười em, buổi chiều trước hôm tai nạn xảy ra. Tôi còn nhớ như in câu nói cuối của Jimin. "Cảm ơn đã chở em về, Taehyung đi đường cẩn thận nhé!" Tôi đã cẩn thận nhưng gã tài xế xe tải thì không.

Mơ màng trong hồi tưởng, tôi như được kéo về hiện thực bởi tiếng gọi của em.

Taehyung?

Taehyung, anh đi đâu rồi?

"Xin lỗi, anh đang ở cạnh em đây."

Có ai biết anh chưa hoàn toàn biến mất không?

"Dường như em là người duy nhất nghe được anh."

Rồi Jimin kể cho tôi nghe về chuỗi ngày không có tôi bên cạnh. Em lại quay trở về là mục tiêu của những kẻ bắt nạt. Em nói với tôi rằng không có tôi, em cô đơn lắm. Cha mẹ vẫn như xưa dăm bữa nửa tháng mới về. Jimin cởi áo, trên tấm lưng hồi nào còn là những vết sẹo mờ giờ loang lổ những vết tím bầm, sẹo mới chi chít đè lên sẹo cũ.

Tôi không thể bôi hộ, chỉ có thể chỉ giúp em bôi chỗ nào.

"Vậy suốt kể từ đó, những vết thương ở vị trí này em bôi thuốc làm sao?"

Em không thể bôi được nên đôi khi có thể nhờ bác hàng xóm tốt bụng bôi hộ.

"Lũ khốn nạn đó, chết tiệt thật!" "Cha mẹ thì sao? Họ có lẽ là người duy nhất hiện tại có thể giúp em."

Hiếm khi nào họ có thể về hả Taehyung? Khi cha mẹ trở về, họ cần thấy ở em là sự tự hào về thành tích, không phải cái thân thể đáng thương này.

"Nhưng dù gì cũng là cha mẹ, chẳng lẽ không ai trong số họ thương con cái?"

Taehyung, có lẽ anh không biết. Anh là người duy nhất từng khiến em có cảm giác muốn trở về nhà...

"Jimin..."

Cha hay mẹ họ đều sắp có gia đình mới cho riêng mình rồi. Em biết nhưng trước khi mọi chuyện vỡ lở, em vẫn muốn giữ lấy mái ấm này.

"Em làm sao vẫn chịu đựng được tới vậy cơ chứ? Jimin, liệu em có muốn đi cùng anh không?"

Không Taehyung, không phải bây giờ đã có anh ở cạnh em rồi sao? Em sẽ không cô đơn nữa. Vả lại, em muốn tận hưởng nốt cảm giác khi còn có gia đình.

Họ không đáng để em gọi là gia đình. Tiếc rằng, tôi phải tôn trọng lựa chọn của em, tôi không thể nói câu này.

Jimin nghỉ học 2 ngày với lí do bị ốm nhưng thực ra là để ở nhà dưỡng thương. Em đã nói với tôi rằng 2 ngày này sau khi tôi mất có lẽ chính là những ngày hạnh phúc nhất đối với em. Dù không thể cảm nhận được nhưng có thể nghe thấy tiếng tôi đã là niềm vui rất lớn đối với em rồi. Jimin của tôi đúng là đã cười tươi lắm, những nụ cười mà cái thuở trước khi bên nhau, mỗi lần liếc nhìn, tôi chưa từng thấy hiện diện trên môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top