Chap 6

Hai tấm ảnh xinh xẻo của 2 bạn vmin.
____________________
Sáng hôm sau, khi trời gần sáng thì có ai đó nhè nhẹ gõ cửa phòng của 2 người.
Nghe thấy tiếng gõ cửa làm Taehyung cũng gượng tỉnh giấc, còn bạn Jimin vì tối hôm qua phải thức khuya nên cậu vẫn chưa muốn dậy. Taehyung bước lễ từng bước với bộ dạng ngáy ngủ đi ra mở cửa. Anh vẫn còn mắt nhắm mắt mở đứng dựa vào thành cửa

"Có gì vậy ạ"

Là bà Kim

"Mẹ có làm phiền hai đứa hong"

"Dạ không, có chuyện gì vậy mẹ"

"Bữa nay ta và ba con phải đi ra khảo sát nhánh mới mở ở Busan nên phải đi đến đó phải ngày mốt mới về được, nói với Jimin giúp mẹ luôn nha, à mà Jimin có cần gì thì cứ bảo người giúp việc làm là được nha "

" Vâng, con biết rồi mà "

" Nhớ phải chăm sóc Jimin đó biết chưa"

" Cậu ta đâu phải con nít đâu chứ "

"Còn cãi nữa hả nó mà mách lại là coi chừng mẹ đó nha, thôi ba mẹ đi đó "

"Dạ"

Anh đóng cửa lại và đi thẳng vào phòng vệ sinh cá nhân. Sau một hồi anh trở lại và xuống nhà dưới nói với mấy người làm

" Hôm nay mọi người nghỉ một hôm đi không cần phải làm nữa tôi sẽ tự chăm sóc cho 'vợ' tôi"

" Vâng, thưa cậu chủ"

Người làm cũng lần lượt ra về.

Anh quay đi với nụ cười ranh mãnh

"Bắt đầu rồi Park Jimin"

Anh bước lên phòng vừa đi vào cửa anh chợt sững người khi thấy một con mèo nhỏ đang quấn mình trong tấm chăn bông mềm mại nhìn đáng yêu vô cùng khác hẳn vẻ mặt đanh đá thường ngày. Anh vỗ vào má mình 'tỉnh lại, tỉnh lại kim Taehyung mày đang nghĩ gì vậy'

Anh đi tới cạnh giường nói lớn

" Nè Park Jimin mau dậy đi. Đừng quên nhiệm vụ của mình chứ"

Tiếng kêu làm cậu cũng thức giấc mắt nhắm mắt mở nhìn người kia

" Ồn ào quá đi~ "

Anh nghiêm giọng nói

"Cậu muốn tự dậy hay để tôi lôi cậu dậy đây hả"

Cậu cũng không mấy quan tâm lại nhắm mắt ngủ tiếp

Anh thấy cậu như vậy trong lòng cũng sôi máu nhưng anh cũng kiềm lại bước đến gần cậu hơi, gần hơn, gần hơn nữa... cuối người xuống. Cậu cảm nhận được luồng hơi nóng, mắt mở hết cỡ theo phản xạ đá anh ra . Vì Taehyung cũng không đề phòng mà mất thăng bằng xém nữa là ngả xuống đất.

" B...BIẾN THÁI"

Thấy anh đã cực kì tức giận cũng thấy sờ sợ nhanh chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh

" Được lắm Park Jimin "

Dồn nén cục tức lại anh đi xuống nhà chờ cậu vệ sinh xong. Được một lúc Jimin đi xuống nhà tìm đồ ăn vì cậu cảm thấy có chút đói. Rồi từ đâu anh xuất hiện sau lưng cậu làm cậu giựt cả mình.

" Ôi mẹ ơi!!!, anh làm cái gì mà lù lù sau lưng tôi vậy ?"

Anh quăn cho cậu cái tạp dề

" Mau làm tròn bổn phận của một người 'vợ' đi chứ!!"

Jimin mở to mắt khó hiểu "A...anh bắt tôi làm việc nhà ấy hở??"

Anh bình thản đáp " Còn không biết nữa sao mà còn hỏi, à mà không phải bắt mà là nhiệm vụ có hiểu chưa?"

" Cái nhà to lớn sang trọng này mà không có lấy một người làm sao??"

" Tôi bảo họ về nghỉ rồi. Cậu về đây phải theo quy tắc của cái nhà này. Không phải lấy về để chưng."

Jimin nhấn mạnh từng chữ " TÔI KHÔNG THÍCH LÀM, ANH THÍCH THÌ TỰ ĐI MÀ LÀM"

"Cậu dám sao???"

"Ủa mắc gì không dám, tôi chỉ có nhiệm vụ lấy anh chứ không nói phải về ở đợ ở nhà anh nghe rõ chưa"

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Chưa kịp bước đi thì đã có bàn tay nắm mạnh cánh tay cậu

" Nè bỏ ra coi cái tên biến thái này...a..đau..đau."

Anh nghiêm giọng "Nếu cậu không nghe lời thì ngày mai đừng mong được đến trường"

Taehyung đang uy hiếp đúng vào cái mà Jimin sợ nhất, cậu không muốn bỏ ước mơ còn gian dở của mình.

" A...anh...anh dám"

Anh siết chặt tay cậu "Cậu nghĩ tôi là dạng người nói mà không làm sao?? Chắc cậu còn chưa biết nhiều về Kim Taehyung này rồi"

" Đ...Được... được rồi, tôi sẽ làm"

Anh mỉm cười hài lòng

" Coi như cậu biết điều đó nhóc con"

Cậu quay mặt bỏ đi vào bếp, anh tiến lại ghế bật TV lên xem nhưng chủ yếu là quan sát cậu. Jimin vào bếp nhìn qua nhìn lại thật không biết phải bắt đầu từ đâu cậu đã bao giờ làm mấy việc này chứ. Loay hoay một hồi lâu cậu mới dọn xong cũng khoảng hai giờ chiều nhưng cũng chẳng sạch bao nhiêu, còn anh thì ngủ thiếp đi trên sofa. Cậu lúc này đói chết được đi đến tủ lạnh thì mắt cậu sáng rực, đồ ăn nhiều đến nỗi có thể ăn cả tuần. Cậu lấy đại thứ gì đó hăm lại là ăn được ngay, vừa ăn vừa chửi rủa tên đang phè phỡn trên sofa

" Thù này phải trả!!! Tên đáng ghét cho anh chết đói đi, tự nấu mà ăn"

Cậu không biết rằng mấy công việc cỏn con này từ nhỏ anh đã từng làm qua hết rồi, còn lại nấu ăn cực kì ngon nữa chứ không giống như cậu đâu nha.
________________
Tới đây thôi nha, dạo này tui bận quá với cả làm biếng nữa cơ-.-
Hmm... viết xong lâu rồi mà không đăng được nên hơi ức chế😤
Mọi người hãy cmt góp ý cho tui nha😘
Và đừng quên vote cho tui có động lực ra chap mới nha, yêu yêuuuu

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top