Chap 2

Chào các readers, sau bao ngày tôi lặn xuống và bây giờ tôi đã ngoi lên để quay lại rồi ạ. Mọi người  đọc vui vẻ nha.😘💝

____________________________________

Bỏ tập hồ xơ xuống, anh nhìn cậu. Một chàng trai với mái tóc vàng, có chút hơi rối. Nước da trắng trẻo như con gái với hai má bánh bao nhìn là chỉ muốn cắn. Đôi mắt đen láy ấy quyến rũ anh từ cái nhìn đầu tiên. Trông câu thật đẹp và đáng yêu. Nhìn cậu anh chỉ muốn bảo vệ cho cậu.

"Cậu ấy thật đẹp dễ thương."
Taehyung nghĩ.

Bây giờ trong anh như đang rực cháy vì cậu. Con tim anh lạnh giá bao ngày nay lại được ủ ấm và len lỏi chút vui bởi một cậu con trai mới gặp mặt. Chẳng phải anh đã rơi nhịp vì cậu bởi ánh nhìn đầu. Còn phía cậu, thấy anh cứ chằm chằm nhìn về mình ngại muốn chết. Mặt đỏ như trái cà chua chín, lí nhí gọi chủ tịch.

_Ch...chủ tịch!

Cậu gọi anh mới giật mình bừng tỉnh sau những mơ mộng. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng anh bất giác khóe môi cong lên. Cánh cửa bỗng bật mở.

_TAEHYUNG à!
Vâng, đó là chất giọng rất đỗi quen thuộc với Taehyung. Giọng của người bạn TRI KỈ nhất của anh. Đó là Kim Nam Joon. [Au: xin lỗi mọi người ông này tôi chưa có giới thiệu cho mọi người. Mọi người thứ lỗi ]. Taehyung quay ra nhìn về phía NamJoon, vẫn nở nụ cười. NamJoon lần đầu thấy thằng bạn nở nụ cười tươi như vậy rất đỗi ngạc nhiên tưởng đang mơ véo mạnh cái má của mình đến nỗi đỏ ửng.

-Tao đang mơ hả mày?_ NamJoon ngơ ngác hỏi bạn mình.
- Mày nói j vậy?
-À không...thôi kệ đi. Tối mày có đi Bar không?
_Để xem đã. Mày ra ngoài đi tí vô đây tao nói chuyện.

Jimin từ nãy giờ đứng im lìm đó chả hiểu hai người nói gì. Cánh cửa vừa khép lại, đưa ánh mắt nhìn cậu.

_Tạm thời cậu làm nhân viên trong phòng thiết kế đi. Cầm hồ sơ này rồi đi đến chỗ tổ trưởng phòng thiết kế Min Yoongi. Anh ấy sẽ giúp cậu.

Vừa nói xong, anh đẩy một tập hồ sơ ra trước mặt cậu. Một tập lớn vậy sao cậu làm hết được. Bộ chủ tịch nghĩ cậu làm thiên tài. Thấy cậu cứ đừng đó, anh thấy khó chịu vì nhân viên của anh phải nhanh nhẹn không chần chừ.

-Cậu còn đứng đó sao?
-Dạ không, xin lỗi chủ tịch._ nói rồi cậu cầm tập đó trên tay và đi nhanh ra ngoài tìm phòng tổ trưởng. Đang đi thì có cô ả õng ẹo cứ cắm mặt vào cái điện thoại đi chẳng nhìn ai rồi đâm vào cậu làn tập hồ sơ rơi xuống. Cậu vội cúi xuống nhặt gọn lại đứng lên định xin lỗi thì cái giọng chanh chua như muốn làm thủng màng nhĩ cậu.

-Cậu là ai mà đi đứng kiểu gì đâm phải tôi thế hả? Biết tôi là ai không mà không xin lỗi. Cái thằng không có mắt kia.
-Nè bà chị già, thật sự xin lỗi chị nhưng sao lại nói tôi không có mắt. Chị cắm mắt vào điện thoại rồi đâm vào tôi. Mà chị là ai thì kệ chứ liên quan gì đến tôi hả cái bà chị già khó ưa._cậu cũng không vừa mà đáp lại
-Thằng ranh con, mày dám... Tôi là con gái chủ tịch Lee danh giá._Ả tức giận định đánh cậu nhưng lấy lại vẻ đẹp Quyền Quý mà lên mặt.

Hai bên cãi nhau làm mọi người để ý không ít. Bỗng từ đâu, một cậu con trai dáng người tuấn tú bước đến.
-Xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho cậu ấy. Cậu ấy cũng không cố ý làm cô ngã.
-Hứ, thôi được tôi cho qua. Đồ nhãi ranh._nói xong ả lướt qua cậu, liếc cậu một cái.
-Cái bà già khó...ưm..._Cậu nghe thấy tức người định nói lại nhưng bị chàng trai ngăng cản ấy bịt miệng lại

-Cậu im đi. Đừng động vào ả đó nữa. Có phải cậu là nhân viên mới nhận làm ở phòng thiết kế đúng không?
-Phải. Mà sao anh biết được? Sao anh cản tôi, liên quan gì tới anh._Giọng cậu có đôi chút bực mình
-Tôi sẽ là đồng nghiệp cùng phòng với cậu. Chủ tịch thông báo với trưởng phòng Min là giảng cho cậu hồ sơ rồi. Thấy lâu nên trưởng phòng nhờ tôi tìm cậu.
-Ồ,hóa ra vậy. Cậu tên gì vậy? Còn tôi là Park Jimin 20 tuổi
-Tôi là Jung Hoseok bằng tuổi cậu. Thôi chúng ta cùng đi đến chỗ trưởng phòng.

Nói rồi anh kéo tay cậu đi. Phòng thiết kế nằm ở tầng 19, gần dãy cuối. Vừa bước vào,mọi ánh mắt đều đổ dồn phía cậu.

-Đến rồi đây, mọi người  nè. Đây là Park Jimin, cậu ấy 20 tuổi.
Chưa kịp nói gì để chào hỏi giới thiệu. Hoseok nhanh nhảu giới thiệu với mọi người.
_Dạ. Chào mọi người, em là Park Jimin em 20 tuổi, mong mọi người  giúp đỡ ạ.
Các cô chị bàn tán xôn xao, có cô còn nhìn chằm chằm cậu rồi rú lên với mấy chị kia có vẻ vui lắm. Một chị gái dáng người cao, mái tóc xoăn buộc gọn, chạy tới phía cậu ngắm cậu rồi đưa cánh tay ra véo má cậu. Véo xong cô chị quay ra nói với mọi người.

-Mềm lắm các cô ạ.- rồi cười như được mùa vậy.

Cậu khó hiểu nhìn mấy chị, ngỡ mình là sinh vật lạ hiếm có hay sao mà làm mấy cô ngạc nhiên. Thấy hành động như vậy. Hoseok nhăn mặt nói lớn
-Các chị làm gì vậy chứ?
Mấy cô chị kia như hiểu ra vội dừng lại.
-Em cho bọn chị xin lỗi nhé, bọn chị không có ý gì xấu xa. Thực sự trông em rất đáng yêu lắm. Má thì mềm mềm như bánh bao ý. Hay cho bọn chị gọi em là Mochi nhé.
-Dạ được ạ.
Hóa ra là cậu đáng yêu quá làm mấy bà không chịu nổi tiến tới nựng má cậu. Còn gọi cậu là Mochi nữa. Nhưng không sao, cũng hay mà. Đang vui đùa bỗng không khí u ám lạnh cả sống lưng. Giọng nói cất lên có vẻ tức giận nhưng vẫn mang vẻ lạnh lùng, swag.

-Các cô làm cái trò gì trong phòng làm việc thế?

______________________________________

                      End Chap 2.

Chắc mọi người cũng nhận ra cái người lạnh lùng kia là ai nhỉ?.
Lâu lắm rồi Min mới ngoi lên đây để viết truyện cho mọi người. Cảm thấy có lỗi quá ạ. Mà truyện của mình ít lượt đọc quá. Min hơi bùn😞😞. Mong mọi người  ủng hộ cho Min nhé. Min cảm ơn nhiều ạ 😍😍😍😍💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top