8. Yang lake mà ngây ther jjk

"Tao bảo mày mua mấy phần?"

Kim Taehyung nhíu mày khó chịu nhìn cái phần thức ăn mà Jeon Jungkook mới vừa mua về, lạnh nhạt hỏi.

"Dạ 2 phần."

"Thế 1 phần nữa đâu?"

"Em ăn rồi."

"Ai cho mày mà ăn?"

Kim Taehyung từ tư thế bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, nghe xong câu trả lời tỉnh bơ của y mà bật dậy, sắc mặt đanh lại. Còn cậu nhóc kia, mới chạy về từ khắp các gian hàng lớn nhỏ, mặt mày còn lấm tấm mồ hôi, ngây thơ trả lời người đại ca đáng kính.

"Ủa chứ hông phải đại ca mua cho em hả? Em thấy đói nên ăn trước rồi."

"Cho cái đầu mày chứ cho!"

"Ủa đại ca giận em hả? Em không ăn với đại ca nên đại ca giận em hả?"

"Mày..."

Kim Taehyung tức không nói nên lời. Còn chưa kịp giáo huấn cho y một trận thì đã thấy Park Jimin bước vào lớp.

"Jungkook sao em lại ở đây?"

"À thầy, em mua đồ ăn cho đ- à không, mua cho bạn học Kim ạ."

Anh nghe xong, quay sang nhìn gương mặt không mấy đáng yêu của hắn, cũng không quan tâm hỏi han gì nữa.

"Cậu ăn đi rồi chuẩn bị sách vở, tí tôi quay lại dò bài sau."

Nói rồi, thầy Park ra ngoài.

Thầy Park vừa đi, Kim Taehyung liền giựt phăng đống đồ ăn trên tay Jeon Jungkook, trong túi rút ra một bịch ni lông nhỏ mang thứ bột trắng, miệng lầm bầm.

"Xem ra hôm nay phải nhịn đói rồi."

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Tao nói mày ăn cái giống gì mà lanh chanh vậy hả?"

"Ăn đồ ăn anh cho á."

"Mày thích trả treo không?"

Kim Taehyung làm động tác giựt cùi chỏ với thái độ hằn học làm y giật mình lùi ra sau.

"Ơ không phải chứ đại ca?"

Jeon Jungkook thảng thốt nhìn hành động cho thứ bột trắng vào đồ ăn của Kim Taehyung. Tiến gần chút với gương mặt sợ sệt, y hỏi nhỏ.

"Anh chơi thuốc phiện trong trường đấy à?"

"Đ* má khùng hả mày?"

Lần này, Kim Taehyung không dọa nữa mà thẳng tay cốc đầu đàn em ngáo ngơ của mình. Cậu nhóc họ Jeon không hiểu vì sao bị cốc, xoa xoa đầu, biểu tình vẫn ngáo ngáo.

"Anh....đây là trường học đó. Chơi thuốc phiện là ở tù đó!"

"Mày có thôi đi không? Mày bị điên à? Nghĩ sao mà tao chơi thuốc?"

"Thế cái bột kia là gì?"

"Không phải chuyện của mày, đừng có mà bép xép."

"Thôi mà đại ca, đừng dính líu vô mấy cái phạm pháp này mà..."

"Mẹ mày chứ phạm pháp. Mày thấy tao chơi mấy cái đồ này bao giờ chưa? Tao quậy, tao chán học chứ không có chán đời nghe chưa?"

"Vậy...vậy cái đó là gì?"

"Mày không cần phải biết."

Hắn cho xong hết bột liền nhét lại vào trong túi quần, ra lệnh cho Jeon Jungkook lại gần mình.

"Chút nữa Park Jimin vào, mày cứ coi như không biết gì. Liệu hồn cái miệng mày nghe chưa?"

Jeon Jungkook gật gật đầu, nhưng trong lòng y vẫn ngập tràn cảm giác lo sợ và mông lung.

Không lâu sau, Jimin vào lớp. Thấy phần cơm trên bàn còn nguyên, anh nhăn mặt.

"Tôi đi lâu vậy rồi mà cậu còn chưa ăn nữa là sao? Cậu muốn kéo dài thời gian à? Ăn nhanh còn học!"

"Cho thầy đó."

"?"

Một dấu hỏi chấm to đùng mọc trên đầu anh, Kim Taehyung hôm nay tốt bụng thế à?

Jeon Jungkook nghe xong lời đề nghị kia cũng không giấu được sự thảng thốt, đại ca Kim tính đầu độc Park lão sư!

"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng tôi không đói."

"Không đói cũng phải ăn. Không ăn không có sức, lỡ thầy xỉu ra đó, mọi người lại nghĩ tôi làm gì thầy."

"Tôi có chết đi nữa cũng không muốn liên quan gì đến cậu, khỏi cần cậu lo."

"Thầy mà không ăn, tôi không học."

"Học cho cậu hay học cho tôi?"

"Học cho thầy."

"Trời đất!! Học là học cho tương lai của cậu đó cậu Kim!"

"Không biết. Thầy mau ăn đi."

"Tôi đã bảo không ăn."

"Thầy phải ăn."

"Không là không."

"Park Jimin!!"

"Kim Taehyung!!"

"Thôi để em ăn!!!!!"

Jeon Jungkook nhanh tay chộp lấy hộp thức ăn trên bàn với gương mặt mếu máo đến tội.

"Ai cho mày ăn? Bỏ xuống!"

Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, tức giận quát lớn.

Thế mà Jeon Jungkook nay ăn gan hùm, mắt thì ầng ậng nước mà tay vẫn ôm khư khư lấy hộp cơm đã được tẩm thuốc, còn thuốc gì thì chỉ có Kim Taehyung mới biết.

Không phải là y không sợ Kim Taehyung, ngược lại rất sợ là đằng khác. Nhưng y lại càng sợ hơn nếu trong đó có tẩm thứ thuốc mà y nghĩ. Lỡ thầy Park có chuyện gì, cả Kim Taehyung và cả bản thân y đều không thoát tội. Không cần biết Kim Taehyung sẽ xử tội mình ra sao, y sợ là trong một phút bốc đồng mà Kim Taehyung làm chuyện phạm pháp, hậu quả sẽ rất đáng sợ.

"TAO NÓI MÀY CÓ NGHE KHÔNG? BỎ XUỐNG!"

"Em đói, anh cho em ăn đi..."

"Cơm của thầy, mày có quyền gì mà động vào?"

"Jungkook không phải là bạn thân của cậu à? Em ấy đói thì để cho em ấy ăn, sao cậu cứ thích chèn ép người khác thế?"

"Chuyện của tôi không liên quan đến thầy! Cơm đó là tôi mua cho thầy, không ai có quyền động vào."

"Chứ không phải là cậu cho cái gì vào nên mới không cho người khác ăn à?"

Câu hỏi bất thình lình của Park Jimin làm hai người ở đó đều dừng lại một nhịp. Nhưng rất nhanh sau đó, Kim Taehyung không ngại ngần liền đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Park Jimin.

"Thầy đừng có ăn nói hàm hồ. Nể tình thầy dậy tôi mấy ngày qua, nên tôi muốn trả ơn thầy một chút. Hơn nữa, Jungkook là đàn em của tôi, thầy biết mà? Nó không nghe lời tôi thì tôi tức giận, có gì khó hiểu lắm sao?"

"Nhưng em ấy bảo đói, cậu cho người em thân thiết của mình ăn một bữa thì chết hả? Cần gì phải làm quá lên như vậy?"

"Tôi đã bảo đó là chuyện của tôi, không cần thầy phải quản."

Nói rồi, Kim Taehyung quay sang Jeon Jungkook.

"Còn mày. Tao nói mày bỏ xuống là bỏ xuống. Điếc rồi hả?"

Jeon Jungkook sợ hãi đến muốn khóc, nhưng y sợ thái độ của mình sẽ càng làm thầy Park nghi ngờ hơn nên không dám, chỉ ngoan cố lắc đầu.

*chát

Âm thanh rát tai vang lên. Cùng với đó là sự giận dữ của Kim Taehyung và cái má ửng đỏ của Jeon Jungkook. Park Jimin đứng đó, nhìn hành động của Kim Taehyung mà sửng sốt.

"Ai cho phép cậu đánh nhau trước mặt tôi? Cậu có xem tôi là thầy không hả?"

Câu hỏi của Park Jimin không nhận lấy một câu trả lời nào. Jeon Jungkook sau cú tát trời giáng đó liền ngây người nhìn Kim Taehyung. Đây là lần đầu tiên hắn tát y, một cái tát rất mạnh.

"MÀY BIẾN KHỎI ĐÂY CHO TAO! TỪ NAY VỀ SAU KHÔNG ĐƯỢC THEO TAO NỮA!!"

Nghe câu nói kia, y không còn kìm chế nữa mà bật khóc, rất nhanh liền chạy đi để lại Kim Taehyung một thân tức giận nhìn theo.

Buổi học hôm đó vẫn diễn ra như mọi ngày, chỉ có điều, không ai là tập trung trong giờ học đó cả.

Sau chuyện này, Park Jimin lại có cái nhìn khác về Kim Taehyung. Một người em thân cận của mình, theo hắn cũng mấy năm trời, chỉ vì một chuyện nhỏ xíu liền thẳng tay dạy dỗ y trước mặt của anh. Điều này khiến Park Jimin ngầm đánh giá con người của Kim Taehyung. Hắn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn anh nghĩ nhiều. Không phải là một học sinh ngang tàng, hống hách, không xem ai ra gì mà chính cái bản chất của hắn mới là thứ tồn tại nên cái danh học sinh cá biệt.

Có lẽ, Kim Taehyung chính là loại người như thế. Đó là tính cách của hắn, là bản chất con người hắn. Từ sâu bên trong, chứ không phải là qua môi trường hay do bất cứ thứ gì khác tác động. Jeon Jungkook hắn còn đánh được, vậy thì anh sẽ chẳng là gì trong mắt hắn. Ngày tháng sau này, chắc hẳn anh sẽ càng phải đề phòng con người này hơn. Xem ra, anh đã quá xem thường Kim Taehyung rồi.

---

tự nhiên viết cái chap này làm tưởng đang viết fic vguk duma:)))))

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top