31. Sắp end

"Xin lỗi thằng lùn."

"Mày nói ai lùn?"

"Hai cậu có thôi đi không?"

Nhận thấy hai đứa lại sắp choảng nhau, Park Jimin mệt mỏi quát lớn. Còn không quên lườm Kim Taehyung một cái, cái dòng gì mà lì như quỷ.

"Xin lỗi rồi đó, về được chưa?"

"Cậu về lớp đi."

"Ý tôi là về nhà."

"Thì cậu về nhà cậu đi, hết giờ học luôn rồi còn gì."

"Đó không phải nhà tôi."

Kim Taehyung phán ra một câu chấm hỏi chấm hỏi không ai hiểu, rồi hắn dõng dạc nắm lấy tay anh trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người mà tuyên bố.

"Là nhà của chúng ta!"

Nói rồi, hắn dắt anh đi thẳng một mạch để lại ba người ở đó 13 mắt nhìn nhau.

Xuống đến tận nơi lấy xe, Park Jimin vì bị "khớp" do hành động lúc nãy của hắn mà cứ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nhìn biểu hiện này của anh lại không tự chủ mà bật cười, càng tự hào hơn vì bản thân mình. Sau khi đội nón xong xuôi cho cả hai, thấy anh vẫn chưa định thần trở lại, khóe môi Kim Taehyung nhếch lên có chút đẹp trai rồi búng tay một cái trước mặt anh.

"Lên xe, theo tôi về nhà. Em đi hơi lâu rồi đấy."

"Ai.. Ai là em của cậu?"

"Ừ rồi em thầy được chưa???"

"Làm gì có kiểu xưng hô kì cục đó."

Park Jimin phụng phịu hờn dỗi, vì hắn mà hôm nay anh bỏ cả tiết dạy của mình. Nhắc đến đây, sực nhớ ra điều gì, anh ngước lên nhìn chiếc băng trắng của hắn mà cau mày.

"Cậu không cảm thấy đau à? Còn muốn chở tôi về? Mau ra sau ngồi."

Park Jimin hung hăng đẩy hắn ra yên sau. Cơ mà Kim Taehyung vì hành động này chẳng những không cảm thấy tự ái vì anh xem thường sức mạnh như trâu của hắn, ngược lại còn lưu manh nghĩ ngợi đến việc được ăn đậu hũ.

"Tôi chở cậu đến bệnh viện kiểm tra lại."

"Không cần đâu, tay nghề của mấy cô y tá ở đây tốt lắm."

"Sao cậu biết?"

"Tần suất tôi vào đó còn nhiều hơn ở nhà mà?"

Hắn nhún vai một cách tự nhiên, đương nhiên đã đổi lại được ánh mắt khinh bỉ của anh.

"Jiminie."

Giọng nói ai mà nghe đáng ghét thế nhỉ?

Ha, là Kim Namjoon chứ ai!

Kim Taehyung mới phút trước còn cười hì hì với Park Jimin, phút sau mặt đã đen như đít nồi, hận không thể phang Kim Namjoon như cách hắn phang Min Yoongi lúc nãy.

"Ai là Jiminie của thầy?"

"Cậu ghen à? Để tôi gọi cậu là Hyungie a~ nhé."

"Nín dùm."

Kim Taehyung làm cái vẻ buồn nôn ói ẻ khi nghe giọng điệu chọc ghẹo của Kim Namjoon, hệt như cái cách hắn dè bỉu mái tóc người thương của thầy hiệu trưởng vậy.

"Ăn nói cho đàng hoàng."

"Lúc nào cũng bênh thầy ta vậy? Thầy không thương tôi à?"

"Jiminie bận thương tôi rồi."

"Thầy đừng nghĩ có Park Jimin ở đây thì tôi không dám đánh thầy nha."

Kim Taehyung lại giở thói côn đồ, cởi mũ bảo hiểm ra làm cái tư thế muốn phang vô đầu Kim Namjoon.

"Kim Taehyung!"

Anh lườm hắn một cái, hắn liền ủy khuất bỏ "đồ đao" xuống.

"Thầy đừng chọc thằng trẻ trâu ấy nữa, tìm tôi có việc gì sao?"

"À không có gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm hông cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Chưa đỡ cũng không đến lượt thầy hỏi thăm."

"Cậu bớt nói một câu đi được không?"

Park Jimin bất lực ôm trán, sao anh lại vớ phải thằng đồ tể trẻ trâu này nhỉ?

"Tôi đỡ hơn rồi, thời gian qua thật làm phiền anh."

"Không sao."

Kim Namjoon vui vẻ mỉm cười. Giây sau đó liền đấm nhẹ vào vai phải của Kim Taehyung, nhắm cái chỗ bị thương của hắn mà đấm.

"Thầy cố tình đúng không?"

"Tôi chỉ muốn khuyên cậu đối xử tốt với Jimin một chút. Cậu thua em ấy tận 8 tuổi, muốn cưa được Jimin cậu phải trưởng thành thêm nữa. Đừng nghe lời của thiên hạ mà đưa cái mồm đi xa, người tổn thương là Jimin chứ không phải cậu."

"Namjoon thầy đừng đùa nữa."

Park Jimin ngại đến đỏ cả mặt, biết người ta thích rồi nên cứ ghẹo mãi vậy hả?

Kim Namjoon bật cười xong cũng tạm biệt hai người mà đi về. Kim Taehyung nhìn theo bóng gã, tuy có chút không cam tâm vì bị gã "dạy đời" cơ mà đúng là hắn nên kiềm chế lại bản tính như cứt khô của mình lại. Chịu ở bên cạnh một thằng có quá khứ huy hoàng như hắn đối với anh thật không dễ dàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm động. Đợi anh vừa quay lại, hắn đã cầm hai tay anh lên mà tha thiết.

"Tôi sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình, sẽ không để ai làm thầy tổn thương nữa. Cảm ơn thầy vì đã chấp nhận ở bên cạnh tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng!"

Hắn siết lấy tay anh một cách nâng niu. Ngược lại Park Jimin chỉ dè bỉu nhếch mép, đẩy đẩy tay hắn ra.

"Tôi chấp nhận cậu lúc nào?"

Kim Taehyung trề môi chép mỏ, thật biết phá không khí.

"Kệ thầy, tôi nhất định sẽ thay đổi. Đợi đến lúc tôi trưởng thành rồi thầy nhất định phải cưới tôi đấy nhé?"

Không đợi anh trả lời, hắn lùi ra yên sau, nhìn anh chớp chớp mắt.

"Còn giờ thì tôi đói bụng rồi, thầy chở tôi về mau đi, tôi muốn ăn ăn ăn."

Hắn chép miệng tạo ra âm thanh "ăn nhăng nhăng" làm anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Đợi hắn trưởng thành thì có phải anh thành một ông chú rồi không?

.

1 năm sau.

---

Đi đọc fic dạo á quý dị, thấy rds nhà người ta đúng kiểu dễ thương hiền lành á "bà au này" "truyện au hay lắm á" "bà mặn ghê🤣" "tớ hóng chuyện cậu mãi",....

Về nhìn rds mình kiểu "chúa tể icon🤡🌚😏😈🙂🤬🤢" "m khum ga ckap kao bắng nka" "do ăn ở á😏" "do con nhỏ tác giả á😏" "nhà m sớm nhất đêm nay nha😌" "con mẹ này láo l ghê:))" "cái nết giật mồng như con tgia á",...

Ủa alo alo ạ? Ủa có nhầm lẫn gì ạ? Ủa alo? Mặc dù trong số rds đó có khi toàn những gương mặt quen thuộc nhưng lúc về fic toi thì đúng kiểu hai thái cực là shao ạ, còn chẻ chou teencode nữa ker🤡

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top