30. Cái dòng mà nói hoài không nghe hèn gì ế.
Kim Taehyung lờ mờ tỉnh dậy trong phòng y tá của trường. Phải nói lâu lắm rồi hắn mới vào nơi này, thật là hoài niệm.
Lúc trước, cứ dăm ba bữa thì phòng y tế lại đắc bệnh nhân, không phải hắn thì sẽ là đàn em hắn hoặc một đứa tội nghiệp nào đó không không lại bị đánh vào đây. Trước giờ dù có thế nào thì cũng chưa có trường hợp nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện cả, riết mà mấy cô y tá nâng tay nghề lên sắp thành thạc sĩ khoa khám bệnh trường học rồi. Số y tá ở phòng y tế còn nhiều hơn số giáo viên ở một ban nào đấy nữa là đủ hiểu cái trường này hề hước như thế nào.
Hoài niệm chút vậy thôi, giờ thì hắn đang giật bắn mình vì gương mặt Park Jimin đang hằm hằm áp sát hắn. Còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra hắn đã bị một đám người kéo dậy rồi cứ thế mà kéo đi một đoạn đường dài. Lúc định thần lại thì thấy mình đã yên vị ở căn phòng hiệu trưởng quen thuộc - nơi chuyên xử lí các vụ án của Kim Taehyung.
"Thầy xem, là Kim Taehyung tự dưng gây sự với em mà."
Trong lúc hắn còn mơ mơ màng màng ăn trà uống bánh thì đã thấy Min Yoongi cau có chỉ vào chiếc điện thoại mà cáu gắt. Hắn tò mò liếc qua, à là cái đoạn hắn đánh cậu.
"Vu khống." Kim Taehyung nhàn nhạt thốt ra trong khi vẫn còn nhai bánh nhồm nhoàm.
"Giờ này rồi còn ăn?"
Park Jimin quát lên rồi giựt phăng cái bánh. Ấy vậy mà Kim Taehyung nhìn anh, chỉ ngu ngốc cười hì hì. Dọa cho thầy hiệu trưởng một phen hú hồn rụng tóc.
"Trò Kim..."
"Gì vậy lão đầu trọc?"
"Ăn nói cho cẩn thận."
Đương nhiên, người dám lớn tiếng với hắn còn ai ngoài Park Jimin? Lần này hắn nhìn anh, không nói gì nhưng cũng ủy khuất bĩu môi.
"Thôi tôi nói chuyện với thầy vậy thầy Park. Trong đoạn video... Tôi nghe được hình như cậu và trò Kim có mối quan hệ.. Khá thân thiết nhỉ?"
Thầy hiệu trưởng ôn tồn vuốt vuốt cái trán tới tận sau đầu của mình, nhìn anh mà hỏi.
Hắn lúc này mới có chút để tâm đến mấy người ở đây rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì. Phải nhỉ, trong đoạn video cái giọng bô bô của hắn đã nói rất rõ cái tên Park Jimin mà. Thoại không sót một chữ, rành mạch như diễn viên hô-li-gút.
"Thân thiết thì đã làm sao? Tôi đối với thầy ấy chỉ dừng ở mức không trêu thầy ấy đầu hói như ông thôi ông già."
Kim Taehyung không muốn làm khó anh nên không dám nói chuyện tình cảm cả hai, chỉ điềm nhiên vặn vẹo lại thầy hiệu trưởng. Park Jimin đá nhẹ vào chân hắn, anh cúi mặt gập người 90°.
"Vì thời gian tôi dạy trò Kim nhiều hơn so với học trò khác nên không tránh khỏi việc thân thiết giữa hai thầy trò chúng tôi. Là do Taehyung bốc đồng nên nghe người khác nói xấu tôi... Liền không nhịn được mới..."
Kim Taehyung đanh mày lại, nếu người trước mặt không phải Park Jimin mà là Jeon Jungkook, hắn thề sẽ đá y văng ra ngoài cửa.
Cơ mà y cũng đang đứng bên cạnh Min Yoongi này, cái mặt thỏ giờ đây đã sưng lên không ít, aigoo thiệt là có lỗi quá. Mà ngộ nhỉ, cùng là lên phòng hiệu trưởng để kỉ luật, vậy mà chỉ có mình hắn là ung dung ngồi ăn bánh trong khi hai người kia phải đứng đến mỏi giò. Nhớ đến đây, Kim Taehyung liền tự mãn nhướn mày, hất cái mặt thách thức về phía Min Yoongi.
Trùm trường vẫn là trùm trường, cậu cho dù có nắm được cái trường thì cũng không dám nắm cả thầy hiệu trưởng như hắn.
"Được rồi, chuyện này tôi cho thầy tùy ý quyết định. Dù sao hai đứa đều là học trò của thầy..."
"Em phản đối."
Min Yoongi bức xúc lên tiếng.
"Rõ ràng thầy biết hai người này có mối quan hệ bất chính, thầy cho thầy Park xử lí chẳng phải không công bằng cho em hay sao?"
"Có gì mà không công bằng? Anh chắc là anh vô tội không?"
Jeon Jungkook lúc này mới lên tiếng sau một hồi xuýt xoa vết bầm ở miệng. Y đưa cho mọi người xem một đoạn video khác được quay từ đầu đến cuối vụ ẩu đả. Lúc Min Yoongi đến gây sự trước đã được camera ghi lại, lời nói cũng được thu rõ tiếng.
Hắn cười cười đầy tự hào nhìn về phía Jeon Jungkook, âm thầm đập tay qua ánh mắt.
"Sao mày có cái này... Mày vu khống tao!!"
Min Yoongi nổi nóng tiến đến nắm cổ áo Jeon Jungkook. Bất quá tướng cậu nhỏ hơn hẳn Jeon Jungkook, hơn nữa cũng bị thương nặng hơn, cơ bản không làm Jungkook sợ hãi một chút nào cả.
"Hai em dừng tay lại." Park Jimin đi đến kéo cả hai đứa kia ra, anh lớn tiếng.
Đã vậy còn quay sang thấy Kim Taehyung vẫn đang cười rất ngạo mạn lại khiến Park Jimin phát cáu.
"Kim Taehyung đứng dậy cho tôi."
Hắn giật mình, tay rớt miếng bánh đang ăn dở rồi cũng ngơ ngác đứng dậy.
"Hôm nay, ai gây gỗ đánh nhau trong trường học đều là người sai. Mau xin lỗi nhau đi."
"Xin cái đéo gì? Là nó gây sự trước, tôi chỉ muốn bảo vệ thầy, lỗi lầm mẹ gì mà xin?"
Hắn lúc này là lần đầu tiên lên tiếng đáp trả lại anh. Hắn không phục, hắn đâu có lỗi, do cái thằng kia dám đụng vào hôn phu tương lai của hắn cơ mà.
Cùng lúc đó, Min Yoongi khẽ cười khẩy, may mắn thay lại lọt vào mắt xanh của Kim Taehyung khiến hắn càng thêm nổi nóng.
"Cậu đừng có mà ăn nói thô lỗ ở đây. Mau xin lỗi, bắt tay làm hòa."
"Tôi không có lỗi. Nếu có xin lỗi thì cũng là xin lỗi thầy vì làm thầy lo lắng, còn ngoài ra không ai có tư cách nhận lời xin lỗi từ Kim Taehyung này cả!"
"Kim Taehyung!"
"Park Jimin!"
Một đấu một, quên đi cuộc tỉnh tò hôm qua, bây giờ cứ là đấu đá nhau trước đã.
"Cậu không xin lỗi thì đừng nhìn mặt tôi nữa."
"Park Jimin... Thầy!!!'
---
Vote hqua hơi tụt nha buồn ghe khum ra chap nữa h😞
Mà hỏi cái quý dị, giờ giết người buôn bán hàng cấm mà vẫn HE thì là logic kiểu jz😞 đáng ga nó phải se nhưng mấy người khum cho phép thì toi phải nàm thaoooo
#chêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top