24. Bệnh viện

Park Jimin được người lạ mới quen Kim Namjoon đưa vào bệnh viện. Vì phải chờ khá lâu nên Namjoon đã tranh thủ ra ngoài mua nước cho anh. Vì bệnh viện không được đem đồ ăn có mùi vào nên gã chỉ mua vài chiếc bánh ngọt. Namjoon nghĩ bây giờ là buổi sáng, anh còn bận rộn đưa tên nhóc kia đi thì chắc chưa có thời gian ăn sáng nên mới cất công đi mua.

Kim Namjoon trở về với trên tay cả mớ đồ, gã ngồi xuống bên cạnh anh, đem ra nhưng thứ ngon nhất đưa cho anh.

"Cậu ăn đi, tôi đoán là cậu chưa ăn gì đúng không? Trước khi đi khám hay xét nghiệm cậu phải ăn một chút gì đó. Trách tôi lúc nãy đi vội nên quên chở cậu đi ăn trước, giờ cậu ăn đỡ mấy thứ này nhé."

Park Jimin nghe người kia luyên thuyên một hồi, lại nhìn mớ thức ăn trên tay của gã mà trong lòng dâng đến một xúc cảm rung động không thôi. Anh nhìn Namjoon bởi một ánh mắt vui vẻ và cảm động, cầm những đồ ăn gã đưa cho, không ngừng mà cảm kích.

"Anh thật sự là một người tốt, thật vinh hạnh cho tôi khi có thể quen biết anh."

"Cậu không cần phải khách sáo như vậy, chúng ta là hàng xóm hơn nữa sắp sửa thành đồng nghiệp, tôi chỉ đang làm những điều cần làm thôi."

Nghe tới đây, Park Jimin nhớ ra điều gì đó liền ngơ ngác hỏi.

"Phải rồi. Anh nói đồng nghiệp là sao? Anh dạy ở trường JiV?"

"Ừ."

"Vậy sao trước giờ tôi không thấy anh?"

Nhìn vẻ mặt lơ ngơ của cậu, gã chỉ cười hiền, hai lúm đồng tiền hiện lên lại gây ra một xúc tác mạnh mẽ đến người đối diện.

Người gì đâu vừa đẹp trai, vừa tử tế lại còn thông thái, ai là người yêu của Namjoon chắc sẽ hạnh phúc lắm cho xem! ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ

"Tôi dạy ở JiV cũng được 7 năm, sau đó thì may mắn được trường tạo điều kiện ra nước ngoài học tập, công tác giảng dạy.  Tôi vừa về nước tuần trước thì gặp cậu đấy. Chắc cậu là giáo viên mới nên mới không biết tôi."

"Ra vậy...à phải rồi, anh với Kim Taehyung? "

"À thằng nhóc đó à?"

Kim Namjoon à ra một cái, trên môi lại nở nụ cười điển trai đó.

"Tôi từng là giáo viên chủ nhiệm của cậu ta. Hai năm trước khi đi ra nước ngoài, tôi đã phải chịu đựng tên nhóc đó đó. Tên nhóc đó nổi tiếng quậy phá, học lại không giỏi. Là đứa học trò có level nghịch ngợm cao nhất trong tất cả học trò ở trường JiV. Nhưng ít ra cậu nhóc vẫn còn sợ ba, thương mẹ, tư chất cũng thông minh chỉ là tính cách hơi kì. Nên tôi vẫn có cách trị cậu ta."

Nghe tới đây, Park Jimin như được sáng tỏ mà gật gù. Bỗng nhớ ra cái gì khác, Park Jimin quay phắt sang, đôi mắt ti hí nhỏ xíu đanh lại.

"Vậy nếu như anh không đi nước ngoài thì tôi cũng sẽ không bị mời về trường để dạy dỗ tên nhóc đó rồi? Ra là do anh à?"

"Này đừng như thế chứ? Cậu được hiệu trưởng đích thân mời về đúng không? Vậy chứng minh là danh tiếng của cậu phải lớn thế nào mới được vinh hạnh như thế chứ? Đâu phải ai muốn cũng được."

Kim Namjoon cười cầu hòa nhìn cậu nhóc bé hơn mình cả mấy tuổi đang chành chọe với mình mà bất lực. Tính ra Park Jimin cũng chỉ mới hai mấy tuổi, so với một tên già cỗi như gã thì cậu giỏi và bản lĩnh hơn nhiều. Kim Taehyung không phải dạng hiền lành gì, gã còn cảm thấy đau đầu, trong khi Park Jimin lại trị được cậu nhóc đó, gã so với anh còn thua xa.

Hai người đợi thêm một chút thì cuối cùng cũng tới lượt anh. Anh bảo Namjoon đợi ở ngoài, còn mình sẽ tự vào khám.

Ngồi bên ngoài một lúc, thấy khá lâu mà anh chưa ra làm cho gã cũng hơi sốt ruột. Thế là Kim Namjoon đến gần cửa phòng khám liền nghe tiếng bác sĩ quát rất to như đang không hài lòng việc gì vậy, gã thậm chí còn nghe loáng thoáng một câu:

Mất khả năng đi bộ.

Nghe đến đó, gã không thể đứng yên nữa mà tính xông vào trong, nhưng còn chưa kịp vào đã thấy anh đi ra với một sắc mặt không tốt lắm. Gã lo lắng vịn bả vai của anh.

"Cậu không sao chứ?"

Park Jimin đưa ánh nhìn xa xăm, chỉ khẽ lắc đầu bảo mình ổn. Nhưng ai nhìn vào mà chẳng biết đã có chuyện gì không tốt xảy ra rồi...

.

Ở chỗ của Kim Taehyung, hắn được đưa vào một căn phòng rộng, về độ sang chảnh thì có phần nhỉnh hơn những căn phòng kia một chút. Mà ngặt một nỗi là phòng này chỉ có mình hắn, nhìn sơ qua đã thấy chán chết đi được. Vứt đồ đạc ở một chỗ, hắn tính ra ngoài kết bái huynh đệ thì mới biết là trước phòng nào cũng có vệ sĩ, không có việc gì quan trọng sẽ không được đi đâu. Bức bối khó chịu, hắn muốn kết bạn với anh chàng vệ sĩ kia nhưng chỉ thấy anh ta mặt lạnh thờ ơ, ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm bố thí cho.

"Sao như cái chùa vậy trời??"

Hắn cảm thán một cái cũng đành bó tay đi lại vào phòng khóa chốt cửa.

Rồi tự dưng nhớ tới việc Park Jimin "của hắn" đang ở cùng với tên thầy giáo khó ưa kia lại càng khiến hắn cau có hơn. Móc chiếc điện thoại trong túi ra, hắn nhập một dãy số quen thuộc.

"Thầy đang ở đâu?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Kim..Namjoon?"

Hắn giật mình nhìn lại dãy số trên điện thoại. Hai người đó rốt cuộc đi đâu, tại sao điện thoại anh lại là Kim Namjoon cầm? Hắn như bị ai thọc tiết mà tức điên, trong lòng lại bối rối không thôi.

---

Tôi phải ngược! Phải ngược! Phải ngược! Không có chuyện gì cũng phải ráng kiếm chuyện để ngược! Để ngược! Để ngược!

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top