SỐ 1.KHÚC THU HỒN
/ ONESHORT : KHÚC THU HỒN - VMIN /
"Ta không phải yêu tinh!!!!"
Phác Chí Mẫn gào lên, thanh âm khản đặc như lọt thỏm giữa khuôn viên rộng lớn của lãnh cung lạnh lẽo. Y vô lực buông thõng cánh tay trắng muốt, để cơ thể đau nhức tự do ngã sõng soài trên cái sàn lạnh ngắt của chốn ngục tù này . Phác Chí Mẫn y xuất thân là vũ công chốn Giang Nam - nơi tụ hội của những mỹ nhân khuynh thành, của những vũ công điêu luyện. Y từng phiêu bạt khắp nơi, danh tiếng nổi khắp chốn. Điệu múa của y như có ma lực thôi miên người khác, là thứ bùa mê ai một lần nhìn qua cũng phải dừng lại nhìn, ghé lại xem, không thể chối từ. Nhưng thiên hạ lại nghĩ khác, họ không công nhận y là một vũ công, mà gọi y với cái danh nhơ nhuốc, bần tiện khác - kỹ nam. Đối với họ, một người sử dụng vũ khúc để kiếm sống có khác nào kẻ dùng thân thể để mua vui đâu ? Suy cho cùng, y trong mắt họ cũng chỉ như bao kỹ nam khác, chỉ thuộc tầng lớp bỉ ổi, thấp hèn đó mà thôi...
Một lần biểu diễn ở lễ hội hoa đăng tại kinh thành, y gặp Người, Kim Tại Hưởng. Một kẻ cứ tưởng cả đời này sống kiếp lang bạt như y, nay lại lần đầu nhận ra trên đời này còn có nơi mà mình mong muốn ở lại mãi mãi, đó là sự thay đổi diệu kì nhất. Nhưng không biết nên khóc hay nên cười, kẻ trao lại cho y chiếc quạt đánh rơi hôm đó, không ai khác lại là Tân Hoàng đế đương triều.
" Vũ công nổi tiếng nhất kinh thành, hôm nay lại lơ là đến nỗi đánh rơi chiếc quạt lông vũ mà bản thân y ngày ngày nâng niu ? "
Từ trong đám đông bên dưới, nam nhân nọ môi cong lên thành một nụ cười, lách qua dòng người mang chiếc quạt trả lại chủ nhân. Khoảnh khắc trao lại quạt cho Chí Mẫn, nam nhân nọ cố ý không chịu buông tay, ngược lại còn dùng sức như muốn níu lại. Cùng lúc, Chí Mẫn khom người, nói vừa đủ để cả hai nghe rõ.
"Người biết ta không vô ý đến thế phải không? Đúng vậy. Quạt thay thế cho tú cầu."
Chí Mẫn nói xong thì xoay người quay về vũ đài, mang theo ý cười ở khoé môi.
"Ta là Kim Tại Hưởng, nhớ chưa?"_Hắn gọi với theo trước khi tiếng trống chiêng náo nhiệt một lần nữa vang lên, người ở trên kia cũng bắt đầu cử động tay chân theo nhịp phách.
" Lập một kỹ nam làm Nam Quý phi? Hoàng thượng, người điên mất rồi."
" Một nam nhân không thể sinh con nối dõi lại có thể đường đường chính chính trèo lên phụng vị? Hoàng đế đang định đảo lộn trật tự của thiên hạ này sao? "
Rất nhiều, rất nhiều lời nhắm đến y trong suốt ba năm trời. Tại Hưởng mặc kệ, hôm cành đào đầu tiên nơi y trú ngụ trổ hoa, Phác Chí Mẫn từ một vũ công được ân sủng một bước trở thành Phác Nam Quý phi.
Việc này gây nên làn sóng phẫn nộ không nhỏ đối với cung phi và quần thần. Chẳng rõ ai đã lan truyền ra ngoài, đến người dân cũng phản đối gay gắt vị Nam Quý phi vừa được sắc phong. Tiếng đồn ngày một lan xa, lời ra tiếng vào đồn đại nhau rằng Phác Chí Mẫn y là hồ yêu, dùng bùa ngải mê hoặc Hoàng đế. Phác Chí Mẫn y chính là điềm báo cho ngày tàn của thiên hạ. Người dân dưới thì làm loạn, quần thần thì thay nhau yết kiến... chỉ vì cùng mục đích : Phế vị Nam Quý phi vừa được sắc phong
________________________
Tại Hưởng bước chân vào tẩm điện, nhìn qua liền biết nơi đây đã lâu không ai lui tới. Hắn vừa bước vào liền thận trọng nhìn quanh, ánh mắt ẩn chứa vẻ đề phòng. Nâng trên tay dải lụa trắng, hắn chợt nhớ lại bóng dáng uyển chuyển trên vũ đài của người đó năm nào, trong lòng như có một đợt sóng ngầm cuộn lên vô định.
"Người đến rồi sao?"
Giọng nói cất lên từ phía sau bức bình phong, nam nhân mặc vũ phục lộng lẫy một tay vịn tường, chậm rãi đi ra. Dáng vẻ Phác Chí Mẫn dù có phần tiều tụy, ốm yếu đi rất nhiều so với ba năm trước nhưng vẫn thật nghiêm trang trong bộ vũ phục đỏ thẫm, nhất là đôi mắt đầy mê hoặc tựa hồ có thể nhấn chìm kẻ khác của y, gần như không hề bị bụi thời gian ở nơi hiu quạnh này phủ mờ. Kim Tại Hưởng trong phút bồi hồi, lại một lần nữa như lạc vào đáy mắt của Chí Mẫn, ngẩn ngơ một lúc mới bàng hoàng quay về thực tại.
"Ta để cho khanh một con đường sống, còn không biết yên phận. Hôm nay lại định bày trò múa hát ầm ĩ ở đây sao? Chí Mẫn, Hoàng Thành này vốn không giống chốn Giang Nam đầy rẫy ca kĩ tửu điếm mà khanh lớn lên."_Hắn nói rồi lùi lại, giữ khoảng cách với y.
"Chí Mẫn biết."_Y bước xuống, môi run run cười chua chát_ "Lẽ ra kể từ khi bị giam lỏng ở đây, Chí Mẫn nên ép bản thân không được nghĩ về Người nữa mới phải. Nhưng hai ngày qua Chí Mẫn suy đi tính lại, nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa, vậy nên mới cả gan mua chuộc cung nữ để mời Bệ hạ đến đây... lần cuối. Bệ hạ xin hãy yên lòng, Chí Mẫn sẽ không làm tổn hại đến người, dù chỉ là một sợi tóc."
Mỗi lần y cười, hai mắt đều híp lại tạo thành hai đường chỉ mỏng, cũng chỉ vì một nụ cười của y mà Tại Hưởng điên đảo suốt năm năm. Nay nhìn lại nụ cười xưa, hắn lại không kìm được mà muốn mặc kệ mọi chuyện đã xảy ra, ước một lần cùng Phác Chí Mẫn quay về ngày tháng tươi đẹp khi đó. Khi mà hắn vẫn chưa biết người hắn yêu thương là một con yêu hồ. Hắn ngồi xuống trường kỷ, chờ xem y sẽ làm gì tiếp theo. Chí Mẫn từng bước từng bước đi ra giữa điện, vũ phục đỏ thẫm phản chiếu dưới hoàng hôn, gương mặt kiều mị của y trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Từng cử chỉ nhỏ, từng cái liếc mắt hay chỉ là cái nhếch môi của Chí Mẫn đều đẹp đến nao lòng. Phác Chí Mẫn xoay người, chiếc quạt lông vũ trên tay nhờ vào ánh hoàng hôn mà trông như đang rực cháy trên tay y. Tất cả những thứ đang diễn ra trên vũ đài khiến Tại Hưởng chợt thấy như hắn đang được sống lại quá khứ, đôi chân hắn vô thức tiến lại gần vũ đài,ngày một gần hơn. Người đang múa nhìn thấy vậy liền mỉm cười, nhưng sau đó liền vô lực khuỵu xuống, mão phụng đang đội trên đầu rơi ra, lúc này Tại Hưởng mới nhận ra tóc trên đầu y đã bạc trắng quá nửa. Chí Mẫn co người ho khan, ban đầu chỉ là từng đợt ho ngắt quãng, nhưng dần dần theo sau là các đợt thổ huyết nặng nề.
Tại Hưởng chạy đến ôm lấy y, gương mặt lộ rõ sự lo lắng đến sợ sệt.
"Thái Y, mau gọi Thái Y."_Hắn gầm lên _"Chờ một chút thôi, Chí Mẫn. Thái Y sắp đến rồi, khanh sẽ không sao cả, không sao cả."_Vòng tay hắn siết người trong lòng chặt hơn, Chí Mẫn đưa tay lên lau đi nước mắt trên khóe mi hắn, bình thản cất lời, trong giọng nói lúc này chỉ còn ba phần lực, bảy phần hơi.
"Không cần đâu. Chí Mẫn ba năm qua cũng tự lừa mình dối người, cũng cố gắng uống thuốc hòng dối gạt bản thân có thể sống tiếp. Nhưng bây giờ, Chí Mẫn thấy đến lúc nên dừng lại rồi. Ngọc Hồ Ly... chỉ có cái chết mới là cách giải thoát tốt nhất."
Yêu hồ muốn mang lốt người đều phải ngậm một viên ngọc, viên ngọc đó tạm thời không có hại. Nhưng nếu yêu hồ kia phá đi luật lệ của yêu giới, động lòng với người phàm thì mỗi ngày, Ngọc Hồ Ly từng chút từng chút bị mài mòn, cuối cùng trở thành lưỡi dao nhỏ, giết lần giết mòn yêu hồ phạm giới từ bên trong lục phủ ngũ tạng...
"Đừng đi, ở đây thực sự rất lạnh."_Chí Mẫn dần rơi vào mê man, lời nói cũng không rõ đầu đuôi, không biết bao nhiêu câu từ vô nghĩa được thốt ra, chỉ có câu nói cuối cùng mà đến mãi sau này Kim Tại Hưởng vẫn không thể quên được.
"Chí Mẫn... chết không hối tiếc, chỉ hỏi... Người có từng yêu Chí Mẫn không?"
Có. Ta yêu khanh như yêu chính mạng sống của mình.
Ta từng nghĩ sẽ cùng khanh sống hết kiếp này, ung dung tự tại, bỏ mặc tất cả.
Nam nhân và nam nhân thì sao?
Không thể nối dõi thì sao?
Nhưng...
Giá như khanh không phải là yêu hồ.
Giá như ta không phải là chủ của thiên hạ.
Giá như chúng ta có thể tương phùng ở một hoàn cảnh khác, một kiếp người khác.
Chí Mẫn, đợi ta ở kiếp sau.
_________________________
Cảm hứng từ :
- Diên Hy Công Lược.
- MMA stage - intro IDOL.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top