Park Shinji
- Đây là Yoongi, cánh tay phải của ta. Mau chào hỏi đi.
Ông chủ Bang chỉ về phía Yoongi đang đứng cúi chào ở ngay cửa, gật đầu ra lệnh cho Shinji, miệng phì phào khói thuốc. Cô nhìn anh, đứng dậy cúi chào.
- Chào anh, tôi là Park Shinji.
- Chào. - Yoongi buông một câu lạnh lùng rồi tiến tới chỗ Bang đưa cho ông ta một tập hồ sơ. - Đây là những gì ngài cần, ở đây không tiện nói chuyện cho lắm cho nên khi khác tôi sẽ nói rõ hơn.
- Ngồi xuống đây đi, cậu yên tâm, đây là người của ta.
Yoongi khẽ gật đầu rồi ngồi xuống phía đối diện với Shinji, lúc này cô mới có dịp quan sát kĩ gương mặt anh, làn da trắng mịn, gương mặt lạnh lùng nhưng lại đẹp đến lạ lùng. Hai người đàn ông cứ thế bàn công việc với nhau, còn cô cứ mãi nhìn gương mặt ấy đến lúc anh đảo mắt liếc nhìn cô thì mới ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
- Vậy tôi xin phép lui trước, chào ngài.
- Yoongi, sao cậu không đưa Shinji đi tìm hiểu một chút về cách thức mua bán của ta nhỉ?
- Vâng.
Anh cúi chào rồi bước ra khỏi cửa, cô lật đật lấy túi chạy theo anh.
Đó là lần đầu tiên cô gặp anh.
Có lẽ cô đã thích anh rồi.
Nhưng trong trái tim anh đã có một người không thể thay thế là Joen Jungkook.
Đáng ghét.
Cô hận Jungkook, hận cả anh, hận chính bản thân mình.
Cô đã không nhân từ mà hạ súng giết cả hai người họ... Cho tới khi biết được rằng anh và tên nhóc kia còn sống.
Làm mọi thứ để có thê ̉lại được thấy anh.
Nhưng anh coi cô như một con đĩ điếm không hơn không kém.
Chết tiệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jungkook, cưng không cảm thấy xấu hổ khi sống chung với nhân cách thứ hai của anh trai mình sao?
- Làm việc của cô đi. Đừng làm phiền tôi.
- Ha ha ha. Trong khi ba mẹ cùng những người thân yêu của mày đang đau khổ ngoài kia thì mày lại nhởn nhơ sống ở đây. Mày không cảm thấy áy náy chút nào sao?
Jungkook ngừng mọi hành động lại, dương mắt nhìn ả, hai tay cuộn lại thành nắm đấm rồi lại nới lỏng ra.
- Kinh tởm.
- Mày nói gì cơ?
- Đừng tưởng tôi không biết cô tới đây với mục đích tiếp cận anh Yoongi, cô không cảm thấy mệt mỏi khi cứ đu bám những thứ không thuộc về mình như vậy sao?
" Chát "
Ả giáng một cái tát xuống mặt cậu, cậu cười khẩy một cái tiếp tục nói.
- Cứ tiếp tục như vậy mọi người chỉ càng ghét cô thêm thôi. Vì thế...
- Mày thì biết cái gì chứ?
" Bốp "
Jungkook nằm dưới sàn nhà, một bên mặt ê ẩm vì cú đấm kia, khoé môi rỉ ra một chút máu, cậu gượng mình ngồi dậy, biểu cảm không chút gì gọi là sợ hãi.
- Tôi biết chứ, nhiều là đằng khác, đừng để tôi khinh thường cô thêm nữa.
Shinji trợn mắt nhìn cậu, ả tức giận cầm lấy bình hoa trên bàn tạt hết nước vào người cậu.
- Thế nào? Tỉnh táo lại chưa. Đừng nghĩ có Yoongi chống lưng cho mày thì muốn nói gì thì nói.
Bị tạt nước thẳng vào mặt nên Jungkook ho sặc sụa, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Shinji nắm đầu dựng lên, dùng tay tát liên tục mấy phát.
- Tất cả là tại mày.
- Cô đang làm cái quái gì vậy.
Yoongi bước tới kéo Shinji đứng dậy rời ra khỏi người Jungkook, anh tức giận nắm lấy cổ tay ả nghiến răng hỏi. Shinji cười khẩy vùng tay ra.
- Tên khốn.
- Tôi hỏi cô đang làm cái quái gì với em ấy vậy.
- Nhìn mà còn không biết sao? Là đang đánh đập hành hạ nó đấy.
- Cô muốn chết sao? Ả đàn bà chết tiệt này.
...
" - Này Yoongi. Tôi thích anh.
- Vậy thì đừng đến tìm tôi nữa.
- Tại sao?
- Vì tôi ghét cô. "
Tên khốn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là ngoại truyện về bánh bèo Shinji và phần thêm vào cho chap trước.
Comeback rồi đây.
Còn ai nhớ tui không?
Mấy cái vote với cmt cứ thưa dần theo từng chap làm tui buồn lắm ah~~~~~
😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top