Chap 9:

Taehyung điên loạn chạy đến nhà Jimin, bấm chuông liên tục nhưng k ai mở cửa.

- Jimin! Jimin? Cậu có trong đó k? Jimin!!!!??!
" Rầm"
Taehyung đạp bay cánh cửa ra, cậu k thể nào kiên nhẫn được nữa, Jimin của cậu, sao có thể.

- Jimin! Park Jimin! Cậu đâu rồi?

- Ai đó? Chuyện gì xảy ra thế này? Cửa nhà tôi, tại sao lại thành ra như vậy?

Jimin choàng khăn hớt hải chạy ra khi nghe Taehyung gọi, có vẻ như cậu vừa tắm xong.

- Jimin? Cậu k sao chứ? Tại sao tôi gọi mà k trả lời hả?
- Yahhh! Tôi đang tắm mà! Cậu là ai thế hả? Sao lại đạp đổ cửa nhà tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy...
- May quá..
- Hử? Cậu muốn tôi báo cảnh sát thật sao?
- May thật đấy! Jimin ahhh....

Taehyung bỗng bước tới ôm chầm lấy Jimin, cậu nhớ mùi hương này, mái tóc này, cả da thịt mềm mại của Jimin. Cậu nhớ tới mức k thể kiềm chế được bản thân mà đưa tay ra sau gáy hôn Jimin say đắm, cậu nhớ đôi môi ướt át đó. Taehyung bắt đầu hôn sâu hơn, còn Jimin thì bị tấn công bất ngờ, đứng bất động.

Cái quái gì vậy chứ? Một ngày mà bị cưỡng hôn tới hai lần. Quả là hết sống nổi mà đã vậy còn là con trai nữa. Mấy người này điên hết rồi sao? Jimin đưa tay cố đẩy Taehyung ra nhưng cậu càng bị giữ chặt hơn.

- Cậu hãy đứng yên đi. Chỉ 1 lát thôi. Cho tôi ôm cậu, hôn cậu 1 lát thôi.

Jimin bỗng thấy nghẹn ngào trước giọng nói quen thuộc ấy, dường như cậu đã nghe rất nhiều lần rồi. Mặc kệ cho Taehyung có ôm hay hôn, Jimin đứng yên cho cậu ta làm gì thì làm. Nhưng Taehyung k thể kiềm chế thêm nữa. Huống hồ chi cậu mới tắm, mùi hương ấy lan ra làm Taehyung rung động, đôi tay hư hỏng bắt đầu lần mò khắp cơ thể làm Jimin giật mình. Cậu bắt đầu cảm thấy k ổn rồi dùng hết sức đẩy Tae Tae ra xa, miệng thở hổn hển vì nụ hôn sâu ấy. Cơ thể cậu run lên. Jimin tức giận quát lên.

- Cậu là ai vậy hả? Tại sao lại như thế với tôi? Trông tôi dễ dãi lắm sao?

Taehyung hơi bất ngờ khi nghe Jimin nói, nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay vì cậu nhớ ra rằng Jimin bây giờ k còn biết cậu là ai hay có mối quan hệ như thế nào. Cậu vội vàng bước ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu.

- Xin lỗi. Mình đã quá nóng vội. Chuyện này... Mình sẽ đến sửa cái cửa sau. Mong cậu thứ lỗi cho mình...

- Yahhhh! Xin lỗi là xong sao hả tên kia! Đi đâu vậy hả?

Taehyung bỏ đi, ra đến cửa cậu bắt gặp Jin nhưng chỉ gật đầu chào 1 cái rồi đi ngay, cậu k muốn mẹ mình lo lắng, càng k muốn phải nhận vợ chồng họ làm ba mẹ mình, cậu đã quen sống như vậy rồi, thật khó để có thể chấp nhận nó.

Jin giật mình khi thấy Taehyung, anh đưa tay nhưng cậu chỉ lướt ngang mà k nói gì, đau lòng thật.

Jimin đơ toàn tập, chuyện quái gì vậy chứ? Cậu đi tới chỗ cái cửa bị đạp đổ, bên ngoài là bác sĩ Kim. Nhìn thấy Jin cậu hơi bất ngờ.

- Tôi đến để xem cậu thế nào. Ban nãy lúc ở nhà tôi sắc mặt cậu k được tốt lắm - Giọng Jin run run, k còn giữ được bình tĩnh nữa. - Tôi xin lỗi, tôi nghĩ tôi nên về. Chào cậu..
- Bác sĩ Kim? Bác sĩ Kim? Chuyện gì vậy chứ?

Jimin bước vào nhà, giờ thì hay rồi, tối nay cậu phải làm thế nào với cái cửa này đây. Cũng đã hơn 2h đêm rồi. Aigooooo.... Jimin vào tủ lấy ra một cái màn đem che cửa lại, vậy chắc sẽ ổn. Giờ thì đi ngủ, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu rồi... Cậu cần nghĩ ngơi một lát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ahssssssss!!!!! Điên thật! Mình k thể kiềm chế được bản thân nữa, mình vừa làm gì Jimin vậy chứ? K biết cậu ấy có nghĩ gì xấu k? Aigoooooo.... May là cậu ấy k sao.... Nhưng sao mẹ mình lại tới nhà cậu ấy chứ, hai người, phải rồi... Mẹ đang chữa trị cho Jimin... Vậy cũng tốt... Jimin sẽ an toàn hơn là điều trị với bác sĩ khác...

Taehyung vừa đi vừa tự thẩm một mình, cậu k biết rằng Jin đang theo dõi cậu ở phía sau. Anh khép mình bên góc đường, lặng lẽ nhìn Taehyung đi. Thấy cậu đi vào căn nhà gỗ cũ kĩ mà tim Jin đau nhói.
- Taehyung. Mẹ xin lỗi. Bao lâu nay con đã phải sống khổ sở như vậy sao... Mẹ ... Xin lỗi con.... Taehyung à.... Mẹ có lỗi với con...

Jin khóc nấc bên góc đường, anh cố gắng nhìn con mình nhưng vô vọng. Taehyung đóng cửa rồi đi thẳng vào trong. Jin đứng đó nghẹn ngào... Con trai của anh... Anh phải làm sao để có thể bù đắp cho nó đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top