Chap 7:
Bất lực.
Hoseok thẫn thờ lang thang, cậu vào một quán rượu ven đường.
- Cô ơi. 1 chai soju và 1 đĩa lòng nướng ở đây.
- Vâng...
Hoseok ngồi uống 1 mình, 1 chai, 2 chai, 3 chai,... Cậu vẫn uống... Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là người thừa thôi, ha ha ha... Chị Minji sống chết ra sao cậu còn k biết nữa là... Sống mũi cay cay, những giọt nước mắt chảy dài trên má cậu, lôi ra tấm hình cậu cầm theo ban nãy, nhìn những nụ cười hạnh phúc trên hình mà cậu buồn...
Mẹ kiếp. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ, Jimin thì mất trí nhớ, Taehyung thì thoắt ẩn thoắt hiện, Minji thì đã chết, cậu thì k biết gì... Điên mất thôi.... Hoseok ngà ngà say, cậu rút điện thoại gọi cho Jimin:
- Jimin ahhh~~~ biết gì k? Tao chỉ là 1 thằng ngu ngốc ích kỉ mà thôi! Ha ha ha...
- Yahhh!!! Cậu đang ở đâu vậy hả?
- Jimin ahhh~~~ biết gì nữa k? Jung Hosoek này... Yêu mày! Yêu Park Jimin đó! Nghe rõ k hả?
- Yahhhh !!! Cậu say quá rồi! Đang ở đâu tôi đến đón!
- Jimin ahh~~~ tôi yêu em....
- Hoseok! Hoseok???
Hoseok mắt lừ đừ ngủ ngay trên bàn rượu, bà chủ vội chạy ra cầm điện thoại cậu nói địa chỉ cho Jimin, một lát sau Jimin đến. Cậu tính tiền rồi đỡ Hoseok dậy, đưa lên taxi, về đến nhà, Jimin vội thay đồ cho cậu ta nhưng đang cởi áo thì bỗng cậu bị đè lên giường. Hoseok nằm lên người cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu quát lên:
- Tại sao luôn là Taehyung mà k phải là tôi? Tại sao cậu ta luôn đi trước tôi một bước? Tại sao em lại yêu cậu ta chứ?
- Jung Hoseok! Cậu nói gì vậy? Cậu biết Taehyung sao?
- Jimin ahh~~~ em biết tôi đã khổ sở như thế nào khi nghe em nói em yêu cậu ta k?Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi thua cậu ta ở điểm nào chứ?
- Jung Hoseok! Cậu đang làm gì vậy? Buông tôi ra!
Hoseok bỗng dưng hôn Jimin, cậu ta k thể kiềm chế được bản thân nữa, 1 tay luồn vào áo Jimin rồi cởi từng nút áo, 1 tay giữ lấy cậu rồi hôn say đắm.
Jimin bị tấn công bất ngờ, cậu cố gắng chống trả nhưng bất lực, người cậu run run lên, môi mím lại. Hoseok lại dùng lưỡi tách môi cậu ra, tay đưa sờ soạng khắp người cậu, đang lên hứng bỗng một vật trong túi áo cậu rớt ra. Hoseok dừng mọi hàng động lại đưa mắt nhìn vật đó, là chiếc vòng tay mà ban nãy Jimin tìm thấy, là chứng vật cho tình yêu của cậu và Taehyung.
Hoseok ngồi thẳng dậy đưa tay với chiếc vòng, đặt vào tay Jimin rồi đi khỏi căn hộ.
- Xin lỗi.
- Hoseok? Hoseok!?!!!
- Thưa cậu chủ! - Một người đàn ông cao ráo mặc đồ vest mở sẵn cửa đợi Hoseok đi xuống cuối đầu chào cậu.
- Về biệt thự Jung gia.
- Vâng thưa cậu.
Jimin chạy xuống thì Hoseok đã đi, cậu cầm điện thoại gọi liên tục nhưng bên kia k bắt máy. Cậu thẫn thờ vào nhà, tay cầm chiếc vòng ban nãy.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Hoseok.. Cậu ta yêu mình sao? Còn mình... Ban nãy cậu ta nói mình yêu Taehyung sao? Vậy ra mình và Taehyung là người yêu nhau sao? Cái quái gì vậy chứ? Mình đã yêu một thằng con trai sao? Và người đó đã đỡ đạn cho mình sao? Taehyung... Kim Taehyung.... Giờ cậu đang ở đâu chứ? Cậu vẫn còn sống chứ?...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jungkook tung tăng trên đường về, một người đàn ông chặn cậu ngay trước cửa nhà. Tay cầm điện thoại bấm nút chụp hình liên tục.
- Hyung? Anh làm gì ở đây thế?
- ...
- Hyung? Anh làm gì vậy? Buông em ra!
- Xin lỗi em. Chỉ cần đi với anh một lát thôi.
- Tae Tae hyung? Hyung???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yoongi! Anh nghĩ xem thằng Kim Taehyung đó thông minh như vậy mà sao nó lại k biết mình đang bị lừa cơ chứ!
- Im đi...
" Tít ... Tít...."
Yoongi đem điện thoại ra, cái quái gì? Đây là hình Jungkook mà! Em ấy bị bắt sao?
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top