Chap 4:


Ghen tuông.

Jimin lang thang trên đường, trong lòng cậu cứ nghĩ mãi về lời đề nghị của bác sĩ Kim. Tuy cậu biết họ làm vậy chỉ để tiện cho việc điều tra vụ buôn trái phép mà cậu đã chứng kiến thôi. Aigooooooooo~~~~~ sao mọi thứ lại như vậy cơ chứ...

Về đến nhà, Hoseok đang nấu ăn trong bếp, Jimin tự hỏi sao mà nó có thể tự nhiên tới vậy chứ. Từ nấu nướng, dọn dẹp, sửa đồ nó đều làm cả, ngay cả giặt đồ trong nó cũng làm nốt :)))))) thằng này hết nói nổi mà.

Jimin ngồi xuống bàn ăn hỏi ý kiến thằng bạn nối khố mà cậu k nhớ về lời đề nghị của bác sĩ Jin, vừa nhắc xong, mặt Hoseok có hơi xầm lại, nhưng lại lấy lại vẻ bình thản ngay rồi trả lời Jimin với vẻ mặt tươi cười ngay:
- Mày cứ thử coi sao. Có hại gì đâu? Phớ hơm? Anh đây sẽ giúp mày... Hahahaha....
Hoseok vừa nói vừa đánh vào vai Jimin làm cậu khó chịu:
- Cậu bị cái gì vậy hả? Tôi đi tắm đây.
- Hay là t tắm với m nhá! Mấy nay k ai kì lưng cho t hết, tắm chung đi rồi hai mình...
- Ahhhggggg biến thái à? Tôi nổi hết da gà rồi này! Tránh ra!
- Đi mà... T hứa sẽ kì cọ cho m từng ngóc ngách luôn! Jiminie ahhhhh~~~~~~
- Ashhhh, tôi đi đây, đừng theo tôi.
- Jimin ahhhh~~~~~

Jimin bỏ đi tắm một mình, chỉ còn Hosoek ở nhà bếp, cậu cứ suy nghĩ về những gì Jimin nói lúc nãy... Cậu ấy sẽ tham gia trị liệu sao? Jimin sẽ nhớ lại tất cả sao? Kể cả về thằng con trai đó?

Hoseok bỗng thấy nhoi nhói trong tim cậu. Jimin ah, mình phải làm sao để có được trái tim cậu đây, mặc dù mình biết cậu chỉ yêu thằng đó thôi, lẽ ra mình nên nói cho cậu biết chứ nhỉ? Mình đã ích kỉ quá rồi, chỉ vì yêu cậu...

- Ashhhhh đau đầu quá đê! Dù gì Jimin vẫn chưa nhớ gì mà. Mình vẫn còn cơ hội! Mình sẽ làm cho cậu ấy ngã gục trước mình, Jimin ahhhh.

Hoseok tự kỉ một lúc rồi nấu ăn tiếp, cậu quả là bệnh hết thuốc chữa rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cậu, cầm lấy cái này... Lát nữa mình sẽ đánh lạc hướng bọn họ, cậu nhất định phải chạy thoát đấy!
- Nhưng còn cậu thì sao? K được! Mình k bỏ cậu lại đâu!
- Jimin! Nhìn mình này! Cậu phải chạy thoát đấy! Nghe chưa! Nếu k mình sẽ trừng trị cậu đấy! Mình sẽ k sao đâu! Đi nhé! Nhớ chạy nhanh lên biết k hả?
- Yahhh! Taehyung ahhh!
- Này! Giữ nó lại! Đừng để tên học sinh đó chạy thoát!
- Bên này nữa bắt nó lại mau!
- Jimin! Cẩn thận đằng sau cậu!
" Đoàng "
- Taehyung! Taehyung!!!!!!
- Jimin, mình...cậu.........nhiều......
- Taehyung!!!!!

- Taehyung! Taehyung
Nghe tiếng Jimin kêu la, Hosoek chạy vụt qua phòng cậu.
- Jimin ah! Jimin ah! Dậy đi!
Jimin giật mình tỉnh giấc, cậu bám  vào vai Hosoek liên tục hỏi:
- Taehyung, rốt cuộc cậu ta là ai? Tại sao lại đỡ đạn cho tôi????? Là ai hả?!???
Hoseok bị Jimin làm cho giật mình, cậu vội trấn an Jimin rồi đi lấy nước.

Jimin run run đôi vai lên vì lạnh, cậu sợ hãi rút người vào trong chăn. Cậu cảm thấy dường như Taehyung là một người nào đó rất quan trọng mà cậu đã quên. Những giọt nước mắt lăn trên má cậu, Jimin khóc, một cảm xúc khó tả len lói trong tim cậu... Xuống giường thay đồ, Jimin chạy đi tìm Namjoon để hỏi rõ về Taehyung...

- Yahh! Jimin ah!! Mày đi đâu vậy? Trời đang mưa mà! Jimin.

Lúc này Hoseok mới ngộ ra rằng cậu có lẽ đã mất Jimin lần nữa rồi. Đáng ghét thật...

- Ahsssssssssggggg!!!! Tại sao luôn là Taehyung chứ! Mình k là gì trong tim cậu sao hả Jimin? Mình hận Taehyung... Ahggggg!!!!

Hoseok điên loạn quơ hết đồ đạc trong nhà, bây giờ cậu k khác gì con thú hoang xổng chuồng, cậu mất hết lí trí rồi. Chỉ vì một Park Jimin mà cậu đã đánh mất bản thân mình.

Hoseok đã phải thay đổi bản thân để phù hợp với gia cảnh bình thường của Jimin. Thay vì sống giàu sang với ba mẹ thì cậu lựa chọn ở căn hộ bé xíu chung với Jimin. Đồ đạc cũng chả có gì quý giá, mọi thứ cậu làm đều muốn Jimin được thoải mái khi sống chung với cậu. Vậy mà giờ đây cậu đã bị đá lần 2. Cùng vì 1 người.

- Hahahaha... Buồn cười thật... Cũng có ngày mà Jung Hoseok này bị trai đá cơ đấy... K phải là ai khác mà là Park Jimin đấy.... Jiminie ahhh.... Mình hận cậu... Mình hận cậu.... Mình yêu cậu.... Park Jimin

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top