Chap 30
Park Shinji mặc một chiếc váy da ôm sát, lái xe thẳng tới tiệm cà phê cô vẫn thường đến để mua một ly Capuchino ấm nóng. Nhưng chưa kịp bước chân vào cửa thì đã bị Yoongi chặn lại cầm tay kéo ngược ra. Shinji dãy dụa kháng cự nhưng vô ích, tay anh nắm chặt cổ tay cô rồi lôi đi mà không nói một tiếng nào, cứ như thế ném cô vào trong ghế sau xe anh, không chút nể nang gì lái xe đi.
Cổ tay Shinji hằn lên những vết đỏ, chân đau do đi guốc cao mà lại bị lôi đi nhanh như thế, tóc tai bù xù, cô điên tiết hét lên khiến cả Jungkook bị giật mình.
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Sao thằng nhóc này cũng ở đây? Hai người muốn gì đây?
- Im lặng đi, cô không thấy em ấy bị cô làm cho giật mình bởi cái bộ dạng đó sao? - Yoongi lạnh lùng nói.
- Mắc cái đ* gì mà tôi phải làm hài lòng anh với thằng nhóc này. Mở cửa xe ngay. Tôi muốn xuống. Tên chó chết này!
Mặc cho cô có là hét thế nào thì anh vẫn tiếp tục lái xe, Jungkook nhìn anh rồi nhìn cô nhẹ nhàng lên tiếng.
- Có chửi cũng thế thôi. Im lặng đi nếu không muốn anh ấy tống cô vào cốp.
Shinji chửi thầm vài câu rồi hậm hực ngồi yên vị tại ghế. Không là hét ầm ĩ như ban đầu nữa, bởi với anh thì chuyện cô vào cốp hoàn toàn có thể xảy ra. Yoongi lái xe đến một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố, đề nghị Shinji dọn tới đó ở vì không muốn cậu chủ phải gặp rắc rối khi cô vô tình chạm mặt Jimin hay Hoseok nữa.
- Đừng ở khách sạn nữa. Dọn tới đây đi. Còn nữa, đừng đến công ty, chủ tịch không phải người mà cô có thể tùy tiện tiếp xúc đâu. Nếu muốn sống tránh xa ra chút.
Cô nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu, anh đang lo lắng cho cô hay có âm mưu gì vậy? Thật sự không hiểu nổi.
- Nếu tôi nói không?
- Tùy cô thôi. Đi thôi Jungkook.
- Lí do anh đưa tôi đến đây chỉ có thế?
Không thèm trả lời câu hỏi của cô, Yoongi nắm tay Jungkook ra xe rồi lái đi, cuối cùng lại là bị bỏ rơi... Tôi thích anh làm gì để bị anh đối xử như thế này. Tên đáng ghét Min Yoongi.
- Hyung, anh biết cô ta thích anh nên mới làm vậy đúng chứ?
- Ừ, sao em biết chuyện đó.
- Em chỉ đoán thôi.
- Em không cần quan tâm đến cô ta. Trước sau gì anh cũng sẽ giết nên tốt hơn đừng suy nghĩ gì nhiều. Em hiểu ý anh chứ?
- Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Con sẽ vào nhà đó ở.
Jimin kiên quyết nhìn ông bà Kim, mặc dù nguy hiểm nhưng đó là cách duy nhất cậu có thể làm để cứu Taehyung, thật sự cậu rất nhớ anh. Biết anh ở ngay đó nhưng lại không làm gì nên rất khó chịu, cậu cần phải đưa anh trở lại, đưa Taehyung của cậu trở lại, cậu không thể sống nếu thiếu anh được.
- Không được. Hắn ta giờ không phải là Taehyung. Con không thể ở đó, mẹ không cho phép điều đó xảy ra đâu. - Seok Jin kiên quyết nói, anh không thể để vụt mất thêm một đứa con nào nữa, huông hồ là cùng trong tay Jin Woo.
- Dù mẹ có ngăn cản đi chăng nữa cũng vô ích. Con sẽ vẫn ở đó. Con không thể để anh ấy như thế được.
- Park Jimin!
- Hãy để nó đi.
- Namjoon!
- Nghe anh - Namjoon nắm lấy tay Jin, nhẹ nhàng vỗ về - Hãy để Jimin đi đi. Chỉ có thế mới có thể cứu được Taehyung...
- Anh cũng như vậy sao? Được rồi! Ai muốn đi đâu thì đi nhưng em không hề ủng hộ Jimin vào nhà đó! Anh biết Jin Woo là loại người như thế nào mà! Tại sao lại có thể để thằng bé ở đó được chứ? Anh muốn mất cả Jimin sao?
- Nghe anh...
- Mẹ...
Cả ba đều rơm rớm nước mắt, Jin hậm hực đứng dậy đóng cửa vào phòng trước sự ngỡ ngàng của Namjoon và Jimin, thực sự đó là một vết thương quá sâu trong lòng anh mà không ai có thể hàn gắn được ngoài Taehyung.
- Rồi mẹ con sẽ hiểu. Thôi còn về đi kẻo muộn.
- Vâng, bố hãy dỗ dành mẹ nhé. Có việc gì thì gọi con.
- Bố biết rồi.
End chap 30.
---------------------
Xin chào
Tôi đã trở lại đây ToT
Quao... Lâu rồi không viết nên không được hay.
Mong mọi người bỏ qua nếu có sai sót gì nhé.
Miss you all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top