Chap 27:
- Yoongi hyung, có phải em tồi tệ lắm không?
Jungkook thẫn thờ nhìn đứa bé đang vui chơi với ba mẹ trong công viên kia, trông họ thật hạnh phúc, đứa bé đó cứ cười mãi thôi. Yoongi nhìn cậu, đáy mắt hằn lên nét buồn rầu, anh im lặng để cho cậu nói tiếp.
- Em là thằng khốn nạn. Là đứa con bất hiếu. Là đứa em bất nghĩa đáng chết đúng không hyung?
Jungkook khẽ cười trừ, ở đây, ngay ngực cậu bây giờ đang đau lắm, nhói lắm. Anh vẫn lẳng lặng nhìn cậu, tiếp tục để cậu xoã ra hết nỗi lòng của mình bấy lâu nay, em ấy đã chịu đựng khá lâu rồi nhỉ, những nỗi khổ trong lòng cứ trút ra hết đi, để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn.
- Bây giờ ngay cả gặp lại họ em cũng không dám, em còn cảm thấy có lỗi với cả Jimin hyung... Anh ấy đã đối xử rất tốt với em mà giờ em lại ở đây sống với Jin Woo hyung. Em không biết là bản thân mình còn có thể khốn nạn đến mức nào đây nữa. Có lẽ em không nên sinh ra thì đúng hơn...
Nói đến đây hai gò má cậu đã ướt đẫm vì nước mắt, đôi tay nắm chặt lại đến bật máu để trút cơn thịnh nộ lên chính bản thân mình. Yoongi thở dài một tiếng rồi rút ra chiếc khăn đưa cho cậu.
- Khóc đi. Nếu nó làm em nhẹ lòng hơn.
- Cả hyung tại sao lại tốt với em như vậy? Em có phải là em trai của anh đâu chứ? Em không đáng đâu.
- Vì anh yêu em.
- Min Yoongi! Anh có biết là anh đang nói cái gì không vậy hả?
Jungkook quát lên, cậu không muốn ai phải hy sinh vì một kẻ như cậu thêm lần nào nữa, nhất là Yoongi, anh là người cậu yêu thương nhất, cậu biết tình cảm của anh dành cho cậu quá lớn đến mức ngay cả mạng sống của bản thân cũng có thể từ bỏ. Cậu muốn mình chết quách đi để bớt gánh nặng cho những người cậu yêu thương, có lẽ Jungkook nãy đã quá ích kỉ rồi.
- Joen Jungkook. Anh yêu em. Đó là sự thật dù em có chối bỏ nó đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.
Cậu khóc nấc lên khi nghe anh nói lời yêu với cậu, sao anh luôn như thế này cơ chứ, sao cứ phải làm cho tim cậu thổn thức vì anh vậy?
- Nhưng em thì không.
- Kookie.... Nhìn anh này.....
Yoongi áp tay lên má Jungkook lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang đua nhau chảy xuống, đưa mặt cậu lên đối diện mặt mình rồi ôn nhu đặt lên trán một nụ hôn.
- Dù em có thế nào chăng nữa anh vẫn sẽ bên em. Được chứ? Em không cần đáp lại tình cảm của anh. Chỉ cần để cho anh được chăm sóc bảo vệ em như trước giờ anh vẫn làm là được rồi. Anh không cần gì hơn cả.
- Min Yoongi.
- Hửm?
- Anh là đồ đại ngốc! Em ghét anh lắm........ và......... em cũng yêu anh nữa.
Nói rồi cậu ôm anh vào lòng khóc đã đời, xem ra cậu không thể xa anh được rồi. Cám ơn anh. Min Yoongi.
- Được rồi. Ta về thôi.
Hai người lền xe ra về, mọi bứt rứt từ trước giờ cũng đã được nói ra hết, khá là nhẹ nhõm, Jungkook bỗng cảm thấy mình thật may mắn khi được Yoongi yêu thương như vậy, chỉ cần anh thôi là quá dư thừa đối với cậu rồi.
" Reng... "
- Vâng thưa ngài. Tôi đang trên đường về đây ạ.
- Vâng tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Chào ngài.
Cuộc nói chuyện kết thúc, trên mặt Yoongi hiện rõ sự lo lắng, anh ấy và cậu chủ rốt cuộc đã nói chuyện gì cơ chứ? Tại sao không về nhà mà lại rẽ hướng khác? Không lẽ.....
- Hyung, có chuyện gì vậy?
- Là chủ tịch, có lẽ ngài ấy đã biết chuyện gì đó rồi.
- Không lẽ.... Jimin hyung....
- Anh cũng nghĩ thế.
End chap 27.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này cp Yoongi Jungkook lên.
Tuôi yêu cặp này chết mất thôi a~~
Đọc cong để lại cmt cho au nha.
Love you all 💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top