Chap 22.
- Đương nhiên rồi ạ. Chả lẽ hắn ta lại phản bội ngài sao? Con nghĩ hắn k có đủ gan làm vậy.
- Phải, hắn k phải là vấn đề. Ả đàn bà làm việc cho hắn, Shinji muốn phục vụ cho ta, và ta sẽ để ả cạnh con.
- Bà ta sao? Thứ đàn bà như thế mà ngài có thể để cạnh con thì có phần kì lạ đấy.
- Ta muốn con moi thông tin từ ả, rồi ta sẽ dẹp luôn cái băng đản thối nát kia.
- Quả là cha của con. Ngài luôn tính toán một cách chính xác và tỉ mỉ như thế. Vâng. Xin tuân lệnh ngài.
Jin Hyuk đứng dậy đi ra ngoài, Jin Woo cũng đứng dậy tiễn ông ra tận cửa, cúi chào lễ phép rồi sau đó mới đi vào phòng. Hắn cầm điện thoại nhấn nút gọi cho một ai đó, khoé miệng khẽ nhếch lên.
- Nhớ tôi chứ, cô mèo hoang?
~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng, Hoseok đã đến trường trước do phải bàn bạc một số vấn đề với giáo viên phụ đạo. Jimin lững thững một mình đi học, cậu cầm hộp sữa đón xe buýt như thường lệ, trong lòng đan xen nhiều cảm xúc khó tả.
- Này.
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Jimin ngước nhìn người ấy, lại là anh nhưng k phải là anh.
- Sao k trả lời? Tôi ngồi đây được chứ?
Jimin im lặng k nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi dịch qua một ghế để anh ngồi cùng, rốt cuộc thì anh vẫn k ngừng quấy nhiễu cậu. Hai người cứ im lặng thế đến trường, Jimin vội vàng xuống xe đi thẳng vào lớp, theo sau đó là Jin Woo.
- Park Jimin.
Jimin khựng lại một chút nhưng sau đó lại càng bước đi nhanh hơn, cậu k muốn phải nhìn mặt người đó, cảm xúc bây giờ thật khó tả.
- Ta k thể làm bạn được sao? Cậu định tránh mặt tôi tới khi nào?
Cậu dừng lại, quay đầu nhìn hắn, bóng hình anh lại trở về, cứ như anh vẫn còn đó vậy. Jimin bước đến kéo hắn đi thẳng đến cantin nói chuyện.
- Sao thế? Lại nhớ Taehyung sao?
- Đó k phải là chuyện của cậu.
- Nếu cậu thích tôi có thể làm Taehyung của cậu.
Tim Jimin như thắt lại trước câu nói của hắn, cái quái gì vậy, hắn đang trêu chọc tình cảm của cậu sao?
- Park Jimin, tôi thích cậu. Tôi sẽ làm người thay thế cho cậu, làm Tae Tae của cậu. Cậu nghĩ sao.
Rõ ràng, rành mạch, k chút giả dối, quá hoàn hảo, hắn thầm đắc ý, cậu sẽ thích hắn thôi, hắn chắc chắn điều đó, Taehyung mày thua rồi.
- Không. Cậu thích tôi, tôi rất cảm ơn, nhưng cậu k phải Taehyung, mãi mãi k thể.
Cái quái gì, hắn vừa bị từ chối, k, là cậu đang làm giá thôi, hắn sẽ từ từ thuyết phục cậu yêu hắn.
- Được thôi, tôi sẽ chờ.
Hắn bỏ đi, cậu ngồi đó, tâm trạng rối bời, nhưng giờ cậu chắc chắn hắn k phải Taehyung, vì Taehyung của cậu sẽ k bao giờ có thể nói ra được những lời như vậy. Vừa vui vừa hụt hẫng, cậu đã từng hy vọng Jin Woo chính là anh.
~~~~~~~~~~~~~~~
- Chào cộng sự.
- Shinji, lâu rồi nhỉ.
- Phải, thưa ngài Seo Jin Woo. Ngài cần gì ở tôi đây?
- Cô cũng biết đấy, chiếm trọn cả thân xác này k phải là điều dễ dàng. Tôi cần cô giúp tôi.
- Ha Ha Ha quả nhiên. Cậu vẫn vậy, máu lạnh và độc ác như thế. Tôi ngày càng bị cậu hấp dẫn rồi đấy.
- Không, lão Bang sẽ k vui đâu.
- Nếu thích tôi có thể theo cậu, chỉ cần cậu đồng ý làm bạn trai tôi.
- Chắc chứ?
- Đương nhiên.
Jin Woo nhếch môi, k ngờ lại nhanh như vậy, thuận lợi quá rồi đấy. K phải hắn k biết lão Bang đang dùng cô ta để điều tra hắn, chỉ là hắn đang dùng gậy ông đập lưng ông thôi. Ai là kẻ thua cuộc về sau sẽ biết.
End chap 22.
~~~~~~~~~~~~~~~~
. Đôi lời tâm sự của au.
. Thực sự au đang áp lực vì cái đầu trống rỗng của bản thân, k nghĩ ra được nội dung chap mới trong thời gian dài. Nhiều lúc có ý tưởng nhưng rồi cũng viết đi rồi lại xoá.
. Bất lực T^T
. Au đã bỏ fic này khá lâu nên cũng k chắc rằng mọi người có còn nhớ cốt truyện hay k nữa. Thực sự xin lỗi mọi người.
. Sẽ cố gắng dùng hết chất xám còn lại trong đầu để viết cho hết fic. Cám ơn những người luôn đồng hành cùng au và yêu thương fic này.
*cúi đầu*
. Chap này khá nhạt nhẽo, xin lỗi vì tôi k thể làm tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top