Chap 20:


Jin Woo lái xe đi trong cái khí trời se se lạnh của mùa đông, lâu lâu lại liếc nhìn lên kính chiếu hậu nhìn cậu trai đang co người run run lên vì lạnh kia.  Lúc đi Jimin đã k kịp thay quần áo, thậm chí còn k mang theo gì bên người, cái tên mặt lạnh này muốn cậu phải làm gì đây chứ.

Jin Woo lái xe đến một nhà hàng sang trọng kiểu Trung, anh bước xuống vòng lại mở cửa cho Jimin, cậu lặng người đi trước hành động đó của anh, vội bước xuống xe. Jin Woo nắm tay cậu lôi vào nhà hàng, bắt ép cậu ngồi xuống, Jimin yếu thế bất lực đành nghe theo. Anh trông thật đẹp dưới góc nhìn này,  mái tóc đen nhánh như tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của anh hơn,  sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng hồng đó,  càng nhìn lại càng thấy anh giống Tae Tae của cậu.

- Ăn đi chứ. Cậu định để cho cái dạ dày kia kêu mãi à?

Jin Woo liếc nhìn cậu,  ánh mắt sắt lạnh, Jimin khẽ rùng mình trước ánh nhìn đó, chết tiệt, cậu lại k kiểm soát được bản thân rồi, ai bảo anh ta giống Taehyung đến vậy chứ. Cậu đưa tay cầm thìa húp một ít súp, ngon thật, cũng phải thôi, từ tối qua đến giờ cạu đã ăn gì đâu, bụng đói meo từ nãy giờ.

Jin Woo nhìn cậu, k chớp mắt khiến cậu k tài nào tập trung vào việc ăn uống được, cuối cùng cậu chịu k nổi nữa đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tự tát vài cái vào mặt, cậu tự rủa bản thân mình thật ngu ngốc, Taehyung đã đi rồi, đừng trông mong gì cả.

- Phải rồi....
- Phải gì cơ?

Jin Woo đã đứng cạnh cửa từ khi nào, anh khoanh tay đứng nhìn cậu đang trố mắt ra. Anh ta là ma hay là người vậy... Jimin quay ra. Khẽ nhìn anh, đôi mắt cậu đã ngấn nước từ khi nào, cậu k thể kiềm chế được bạn thân thêm nữa rồi. Cậu nhớ Tae Tae, người đáng lý ra đã đi từ rất lâu rồi... Tại sao anh ta lại xuất hiện chứ... Tại sao lại k thể để cậu quên đi... Mà chắc cậu cũng sẽ k bao giờ quên được, cậu yêu Taehyung đến thế cơ mà... Cả hai đều im lặng, một bầu k khí rỗng tuyếch, Jimin run lên, cậu bỗng thấy mọi thứ thật nực cười, cậu đang khóc đó sao, cậu đang tự suy diễn rằng anh sẽ mở miệng, sẽ nói anh là Taehyung, anh đã quay lại bên cậu đây, ôm cậu thật chặt và nói anh yêu cậu. Nhưng đương nhiên chuyện đó k thể xảy ra, anh chỉ đứng đó lấy khăn tay ra đưa cậu rồi lẳng lặng quay đi. Ha ha ha, giờ này mà cậu vẫn còn như vậy thì sau này còn biết kìm chế bản thân ra sao đây. Jimin tự chế giễu bản thân mình, trách sao cậu quá yếu đuối....

- Tôi sẽ tự đón xe về.
- Cậu nghĩ cậu có thể tránh mặt tôi được sao?
- K. Tôi sẽ k tránh mặt cậu. Chỉ là bây giờ tôi nghĩ mình k có đủ bình tĩnh để đối diện với cậu.
- Ra thế. Vậy mai ta nói chuyện tiếp.

~~~~~~~~~

- Jimin, về rồi sao. Cậu ổn chứ?
- Tớ ổn.
- Ba mẹ Taehyung đang ở đây.
- Vậy sao? Thế đi mua giúp mình một ít bánh nhé.
- Được rồi, với cả chuyện về Jin Woo... Tớ đã kể cho họ nghe...
- Tớ hiểu rồi.

Jimin bước vào, cuối đầu chào hai người, vào thay đồ và rót nước, xong thì Hoseok cũng về đến.

- Chắc mẹ cũng đã biết chuyện về người vừa chuyển đến trường con rồi, mẹ nghĩ sao ạ.
- Con k nên tiếp xúc với cậu ta nhiều qúa.
- Phải, dù sao thì cậu ta cũng k phải Taehyung...
- Con hiểu rồi. Cậu ta k phải Taehyung.

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top