Chap 2:


Ích kỉ.

- Mày thực sự không nhớ gì sao? Kể cả tao sao? 
- Ờ, giờ thì nói cho tôi biết cậu là ai đi.
Miệng thì nói vậy nhưng Jimin đã biết Hoseok chính là bạn từ nhỏ của cậu sau khi xem qua album trong nhà. Dường như cậu với Hoseok rất thân, nhưng cậu vẫn muốn thử cậu ta.

- Được rồi, tao sẽ giúp mày. Đầu tiên tao là Jung Hoseok là bạn thân của Park Jimin. Tao với mày chơi chung từ bé.
- Ờ.
- Mày làm gì mà để té xuống cầu vậy hả cái thằng này. Tụi con gái trường mình mấy ngày ngày nay khóc tả tơi vì mày đó biết k? Tao cũng vì thế mà bị tra tấn muốn điếc tai luôn này.
- Ờ.
- Thằng này mày có nghe tao nói gì k vậy hả?
- Có.
- Ahsssss! K nói chuyện với mày nữa, tao đi nấu cơm. Tao sẽ dọn tới nhà mày cho đến khi mày nhớ ra.
- Ờ.... Cái gì? Cậu ở nhà tôi sao?
- Ờ...
- Yah? Tại sao chứ?
- Ờ
- Cậu lơ tôi đấy à?
- Ờ, giờ thì mày biết cảm giác của tao lúc nãy rồi chứ?
- Ahsssss. - Jimin rức giận đi vào phòng ngủ, cậu đóng sầm cửa lại, bỏ lại Hoseok ở phòng bếp. Hoseok sau khi gọi với bảo Jimin tắm rửa rồi ra ăn, mặt cậu tối xầm lại:
- Có lẽ cậu ấy đã quên luôn người đó rồi, như vậy sẽ khiến cậu ấy an toàn hơn. Taehyung à, xin lỗi nhưng có lẽ mình sẽ k để Jimin nhớ cậu. Cậu sẽ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Jimin, như thế sẽ tốt hơn. Xin lỗi....

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yoongi, bây giờ thì nó k nhớ gì về chuyện ngày hôm đó. Ta có nên ngừng việc khử cậu ta k?
- Ông chủ nói giết thì ta phải giết, nếu mày muốn chết thay nó thì cứ tự nhiên, tao k cản đâu.
- Yahhh. Ai lại đi chết thay nó chứ, tao đâu có bị ngu.
- Ờ...
Yoongi ngã đầu vào ghế, nhìn lên bầu trời đầy sao. Suy nghĩ lại cuộc đời thì cậu đã k còn gì để quay đầu lại, tay cậu đã nhuốm máu, k thể lau đi, Yoongi hiểu rõ bản thân mình đã lún quá sâu rồi.

Lý do mà cậu vẫn sống và làm công việc dơ bẩn này là vì đứa em trai bé bỏng của cậu- Jungkookie- Kookie vẫn còn quá nhỏ để tự lo cho bản thân. Đó là niềm động lực để cậu cố gắng hàng ngày.

Cha và mẹ Yoongi đã mất trong 1 trận hoả hoạn, cậu phải tự lo cho em trai và bản thân bằng đủ thứ nghề chạy vặt. Khi mà cậu kiệt sức bên đường và ngất đi, ông chủ Bang đã giúp cậu, cho cậu chỗ ăn, chỗ ngủ, chu cấp tiền và ngược lại, Yoongi đã phải làm tay sai cho ông ta.

Yoongi k hề hối hận vì đã gặp ông chủ, cậu rất hợp với ông, chính vì thế mà ông luôn đối tốt với cậu. Hai người đều máu lạnh và vô tình như nhau, chỉ có lòng trung thành và sự tin tưởng....

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yahhhhh Park Jimin, mau dậy đi, cậu mà nghỉ nữa là k tốt nghiệp được đâu!!!! - Hoseok la lối ầm ĩ lên khiến Jimin k tài nào ngủ được.
- Cậu bị cái gì vậy hả??? Mới có 5 giờ sáng thôi!!!! Ahssss!!! Thiệt tình.

- Dậy rồi à? Nhanh nhanh đi tập thể dục nào.
....

Ở trường.
- Jimin hyung! Anh đi học lại rồi hả? Mấy nay anh đi đâu vậy?
- Cậu là??? - Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook...
- Là Jungkook đó, đàn em của tụi mình. - Hoseok nhắc nhỏ cho Jimin

Jimin vẫn k có ấn tượng gì về cậu nhóc này, cậu đi lướt qua như k nghe Hoseok nói gì, hoàn toàn bơ hai người đó.

Vào đến lớp, Jimin đã bị đám con gái xúm lại hỏi han. Cậu k hề quan tâm tới, bỏ đi về chỗ ngồi. Mọi người đều hờ hững trước thái độ đó của cậu, cậu quá lạnh lùng... So với 1 Park Jimin luôn tươi cười....

Hoseok cũng im lặng, để cho Jimin lạnh lùng như thế, vậy thì Jimin sẽ quan tâm đến ai cả. Jimin sẽ chỉ là của cậu thôi. Mãi là của cậu.
Hoseok thực sự đã yêu Jimin thật rồi, cậu dần ích kỉ chỉ vì tình cảm đó...

- Mình sẽ k để mất cậu lần nữa đâu... Park Jimin.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top