Chap 19:
" Cốc cốc..."
- Ra ngay đây.
Hoseok đang trong bếp nấu mì nghe tiếng gõ cửa vội chạy ra, cậu đang còn thắc mắc sao đêm khuya thế rồi mà ai còn đến, cậu mở chốt an toàn và cứ thế mở cửa ra, là Namjoon cùng Jin.
- Ah... Chào hai bác, mời vào...
~~~~~~~~~
- Jimin, nó vẫn ổn chứ? Lúc nãy bác có ghé qua nhưng nhà im lặng lắm.
- Thật ra...
Sau đó Hoseok đã kể lại mọi chuyện cho hai người nghe, ban đầu trông Namjoon có vẻ hơi sốc vì chuyện này nhưng sau đó anh thì thầm vào tai Jin điều gì đó khiến Jin còn sốc hơn.
- Cậu bảo chàng trai đó tên gì cơ?
- Là Seo Jin Woo. Cậu ta khẳng định rõ rằng mình k phải là Taehyung.
Hai mắt SeokJin mờ hẳn đi vì ngấn lệ, rốt cuộc thì mình đã làm gì thế này, giờ thì Taehyung cũng chẳng còn tồn tại nữa thay vào đó là Jin Woo...
~~~~~~~~~~~
Jimin sau khi khóc một trận đã đời thì ngủ đi từ lúc nào, cậu tỉnh giấc bởi tiếng chuông cửa, có lẽ Hoseok về. Đã 9h sáng rồi sao.
- Sao thế? Cậu có chìa khoá cơ mà?
- Chào.
- Tae.... À không.... Jin Woo... Sao cậu biết được tôi ở đây? Mà có việc gì sao?
Jimin giữ bình tĩnh hết mức có thể để nở ra một nụ cười nhìn cậu ấy, Jin Woo vẫn lạnh lùng như hôm qua, gương mặt k có chút gì được gọi là cảm xúc.
- Hôm qua, cậu vẫn chưa trả lời tôi. Kim Taehyung, cậu ấy giống tôi đúng chứ?
Tim Jimin như thắt lại khi nghe câu nói ấy của anh, nước mắt cậu như trực chờ chảy ra nếu như anh nói thêm câu nào nữa. Giọng nói này.... Quả thật rất quen thuộc nhưng người trước mặt sao lại xa lạ đến vậy. Anh hỏi vậy là có ý gì? Cố khẳng định anh k phải Taehyung sao? Chết tiệt.
- Cậu k phải Taehyung.
- Phải.
- Thế sao còn phải hỏi điều đó?
- Vì tôi nhìn thấy tấm ảnh của cậu ta sau cuốn sách của cậu.
Gì cơ? Cuốn sách? Có lẽ là hôm qua.... Ha ha ha.... Cậu vừa ảo tưởng gì thế này, cậu còn nghĩ có thể anh là Teahyung, nhưng k, tất cả đều do cậu ảo tưởng ra cả. Taehyung đã đi thật rồi. Đừng tự lừa dối bản thân nữa, người trước mặt cậu rõ ràng k phải là Kim Taehyung mà cậu từng yêu.
- Đi khỏi đây đi. Làm ơn.
- Đi.
Jin Woo kéo tay Jimin đi, làm cho cậu k kịp phản ứng gì, chỉ biết lao theo đà đó mà đi theo. Anh đẩy cậu vào xe và ngồi vào. Cậu bị xô nhà vào ghế, cả thân đau nhức, chết tiệt, rốt cuộc thì cậu bị cái quái gì vậy, thậm chí còn k đưa ra một lời kháng cự, cậu đã bị gương mặt ấy làm cho u mê rồi. Nghĩ rồi Jimin lại ngồi thẳng dậy, tự thưởng cho mình vài ba cái tát, lập tức mở miệng yêu cầu Jin Woo dừng xe.
- Cậu, tôi còn có việc phải làm. Làm ơn dừng xe lại.
~im lặng~
Rõ ràng Jin Woo k thèm để ý cậu nói gì, chỉ chuyên tâm vào lái xe. Cái quái gì chứ, chính hắn là người lôi cậu lên xe rồi sau đó để cậu nói chuyện như một thằng tự kỉ, hắn nghĩ hắn là ai chứ?
Là người thừa kế tập đoàn Seo Jin... Phải rồi, chính là cái danh phận này, cậu ta là Seo Jin Woo, k phải là Kim Taehyung... Cậu ta k phải là cái tên mà cậu về đêm hay nằm mơ là bỏ cậu mà đi.
Nghĩ một lúc, hai mắt cậu lại bắt đầu đỏ lên, nước mắt như đang trực trào ra, Jimin vội ngước đầu ngả ra phía sau ghế. Tuyệt đối k thể để cậu con trai này thấy cậu khóc nữa, nên nhớ thời gian qua cậu sống vẫn tốt khi k có Tae Tae, cậu sẽ ổn thôi, cậu sẽ k yếu đuối như thế nữa.
Jin Woo nhìn qua tấm gương chiếu hậu, quan sát Jimin. Cậu ta đã thấy cậu khóc rồi, môi khẽ cong lên, nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top