Chap 17

17WAY

[ Long fic: Vmin ]

[ Who are you? - Anh là ai? ]

Chap 17:

- Anh ta... Có ngoại hình rất giống tôi, đúng chứ?

Jimin bị bất ngờ trước câu hỏi của Jin Woo, cậu trợn mắt nhìn cậu ta miệng k nói nên lời. Tại sao cậu ta lại biết. Lẽ nào là Taehyung thật sao...

- Này. Tại sao k trả lời tôi?
- Có chuyện gì sao?

Hoseok lên tiếng hỏi Jimin, anh rất lo lắng rằng cậu sẽ mù quáng mà tin cậu trai đó là Taehyung, người đã biến mất khỏi đây rất lâu rồi.

Cả ba đều im lặng, một bầu k khí nặng nề bao trùm cả lớp, anh chàng lạnh lùng đẹp trai vừa chuyển đến là đã xảy ra chuyện với cặp đôi nam nam dễ thương nhất trường k khỏi khiến hủ nam hủ nữ lo lắng trước mối tình HoMin đây.... T^T

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tan học, Jimin có việc đi với thầy chủ nhiệm, chỉ còn Jin Woo và Hoseok trong lớp học, hai người cứ im lặng ngồi đó, k ai nói gì.

- Cậu k phải Jin Woo đúng chứ?

Hoseok lên tiếng phá tan k gian tĩnh mịch của buổi chiều tà. Jin Woo vẫn ngồi đó, im lặng.

- Cậu là Kim Taehyung đúng chứ?
- ...
- Này! K nghe tôi nói gì sao?
- Tôi k hiểu cậu đang nói gì cả.
- Vậy cậu là...
- Seo Jin Woo, đó là tên tôi.

Jin Woo ngắt lời Hoseok, mặt vẫn lạnh tanh như thế.

" Cạch."

- Jiminnie? Cậu xong rồi sao?
- Ừ. - Jimin mỉm cười. - Jin Woo, cậu sẽ đi với tớ một lát chứ.

Jin Woo im lặng, Jimin vẫn nhìn cậu cười còn Hoseok thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- K. Tôi bận rồi. 
- Vậy khi khác nhé. Về thôi Hoseok.

Jimin xách cặp ra về, cậu lững thững đi ra khỏi trường, mặt k có một biểu cảm nào. Hoseok nhìn cậu lo lắng, Jiminie của cậu đã phải tổn thương nhiều rồi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jin Woo! Ở đây!

Một chàng trai với mái tóc bạc hà ảo diệu vẫy tay với cậu nhóc đang cho tay vào túi quần lạnh lùng bước ra khỏi cổng. Anh nhìn cậu, mỉm cười như một đứa trẻ.

- Kookie đâu?
- Đang ở nhà rồi. Cậu gặp được cậu ta rồi chứ?
- ... Rồi.
- Jin Woo, cậu k để lộ đấy chứ?
- K đâu. Anh nghĩ tôi là ai chứ?

Jin Woo mở cửa xe bước vào, đôi môi cậu mím chặt... Jimin... Taehyung....

Yoongi chở cậu về biệt thự Seo Jin, anh im lặng ngưng k hỏi về những chuyện đã xảy ra nữa, sợ rằng cậu sẽ k chịu được mà tổn thương hơn, cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Cạch "

- Jimin...
- Hửm?
- Cậu... À không... Không có gì...
- Mình... Muốn được yên tĩnh... Đêm nay cậu đừng về nhé Hoseok..
- Ừm.

" Rầm."

Hoseok ra khỏi nhà, cậu biết Jimin cần yên tĩnh trong đêm là để khóc, nhưng lại k thể giúp gì cho cậu ấy...

Hai mắt Jimin đỏ hoe, từng giọt lệ bắt đầu rơi làm ướt đẫm đôi gò má cậu. Quơ hết đồ đạt xuống đất, cậu trút nỗi đau của mình lên những món đồ ấy. Chết tiệt.

" leng keng... Leng keng.."

Vật màu bạc rơi xuống đất, Jimin nhìn chằm chằm vào nó, đưa tay nhặt lấy. Chiếc vòng vẫn thế, chỉ là người ấy đã k còn trở về bên cậu nữa rồi, Tae Tae.... Jin Woo.... Taehyung... Rốt cuộc là như thế nào chứ?

Jimin lặng lẽ bước vào phòng, lôi ra một chiếc hộp lớn cất ở trong tủ. Mở nắp ra, là hình của Tae Tae, cậu nhìn ngắm gương mặt trong hình ấy thật kĩ, từ mắt mũi miệng đến tóc....

- Quả thật rất giống cậu, Taehyung ah. Hôm nay mình đã gặp một người giống cậu đấy, như thể cậu ta chính là cậu vậy. Taehyung... Rốt cuộc thì cậu còn sống hay đã chết? Nếu còn sống hãy làm ơn ở cạnh tớ... Trở về bên tớ đi. Tae Tae.

" - Taehyung!
- Hửm?
- Nếu một ngày tớ chết đi thì cậu có thích con bánh bèo nào khác k?
- ...
- Yah! Trả lời đi chứ!
- ...
- Cậu.... Muốn chết à?
- Hửm???
- K thèm nói nữa!
- Jimin. Cậu nên nhớ rằng cậu k có quyền chết khi tớ còn sống nhe răng ra đây.
- Hở?
- Ý tớ là tớ sẽ yêu mình cậu cho đến khi tớ chết.
- Yah! Vậy nếu tớ còn sống mà cậu chết?
- Thế thì cậu phải sống thật tốt mới được. "

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top