Chap 11:


" Thuê bao ...."
- Mợ nó!
Yoongi chửi một câu rồi bực mình quăng điện thoại xuống sàn, đã 3 ngày rồi mà Jungkook vẫn im hơi lặng tiếng, thằng nhóc này thật sủ muốn rời xa anh sao? Anh buồn bã đi ra khỏi nhà tiếp tục tìm kiếm cậu, vừa khoá cửa thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
- Chào Yoongi.
- Ông chủ? - Yoongi bất ngờ trước sự xuất hiện của bố Bang, bởi lẽ mấy tuần nay ông đều ở nước ngoài, tại sao lại xuất hiện ở đây, ngay trước cửa nhà anh, Yoongi có linh cảm k hay về điều này, anh vội vàng cúi đầu chào ông để thể hiện sự cung kính và trung thành tuyệt đối.
- Được rồi, tôi có 1 nhiệm vụ khá thú vị cho cậu. Cậu sẽ làm chứ?
- Được phục vụ cho ngài là sứ mệnh của tôi, xin hãy cứ nói.
- Khử Park Jimin đi. Cậu ta đang dần khôi phục trí nhớ của mình, tôi k muốn bất cứ ai cản trở công việc của tôi. Gửi xác cậu ta đến cho tôi khi xong việc. Tôi muốn nó phải hoàn hảo.
- Vâng thưa ngài.

Bố Bang bỏ đi, anh đã đúng về linh cảm lần này. Việc giết Park Jimin đồng nghĩa với việc bán đứng em trai mình... Chết tiệt, mặc dù đã lường trước được điều này từ lâu nhưng giờ Jungkook đã biết tất cả rồi, anh có thể thản nhiên giết người được nữa hay sao? Khốn nạn. Quá khốn nạn...

Anh đút tay vào túi áo bước đi tới chỗ đàn em mình, bắt đầu làm nhiệm vụ được giao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin và Hoseok trên đường về, bỗng hai chiếc xe con lớn chặn đầu hai cậu, một dáng người mỏng manh bước xuống, làn da trắng ngần kết hợp với bộ đồ vest khiến cho anh nổi bật hơn bao giờ hết.
- Lâu quá k gặp, Jimin. :))))
- Anh là?
- Min Yoongi? Sao anh lại..?
- Chào cậu, Jung Hosoek.
- Anh tới đây làm gì? Biến đi, nếu k đừng trách tôi mạnh tay.
- Cậu quen anh ta sao?
- Đừng nhiều lời nữa. Bắt Park Jimin lên xe còn tên kia kệ hắn.

Vừa dứt lời, một đám người to con cầm gậy bước tới, Jimin bị một tên đầu trọc ôm chầm lấy bế thốc lên xe, Hoseok cố gắng cứu Jimin nhưng bọn chúng quá đông, cậu bị đánh bầm dập nằm lê lết trên đường. Yoongi bước tới cười khẩy vào mặt cậu, anh đưa tay vuốt ve mái tóc Jimin, thật mềm mại.
- Hoseok, em vẫn lưu luyến thằng nhóc này sao? Anh khá thất vọng đấy, nhưng dù sao thì hôm nay nó cũng phải chết thôi. Ha ha ha. Tạm biệt.
- Anh dám. Chết tiệt.

.

" Reng... Reng..."
- Alo?
- Taehyung... Jimin đã bị Min Yoongi bắt đi rồi, giờ tôi sẽ cố hết sức gọi người tới đó, cậu mau đến trước kéo dài thời gian... Taehyung? Cậu nghe tôi nói gì chứ? Taehyung?
- Chết tiệt!
" Tít... Tít.."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Jimin đang gặp nguy hiểm, hãy ngăn anh trai em lại." - Tin nhắn từ Tae Tae hyung.

- Hyungnim.... Không được giết người, tuyệt đối không...
- Jungkook! Con đi đâu vậy?
- Mẹ nhắn với ba hãy tới chỗ anh Yoongi, Jimin hyung đang gặp nguy hiểm.
- Jungkook! Jungkook!

Jungkook chạy đi trong trời mưa, trên khoé mi cậu những giọt lệ tuôn rơi... Anh đừng làm gì nhé... Xin anh đấy....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này! Anh tính làm gì tôi? Anh là ai?
- Cậu vẫn k nhận ra sao? Tội nghiệp. Kim Taehyung... À k... Jung Hoseok k nói với cậu sao? Cậu ta ở cạnh cậu suốt mà...

Yoongi nhìn Jimin bằng đôi mắt đầy hứng thú, anh có nên chọc cậu nhóc này chút nữa k nhỉ? Ha ha ha.

- Anh nói gì? Anh cũng biết Taehyung sao?
- Tất nhiên rồi. Cậu ta làm việc cho tôi mà.
- Sao cơ?
- Tôi có nên khiến cậu nhớ ra k nhỉ? Cái khoảng khắc mà cậu và cậu ta ở trên cầu ấy.
- Anh....
- Ha ha ha. Vui thật, vậy để tôi nói cho cậu nhớ. Coi như ân huệ cuối tôi dành cho cậu trước khi chết. :)))))

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top