Chap 10:


Sáng hôm sau...

Jimin tỉnh dậy thì đã gần 9h sáng, cậu mệt mỏi lết xuống giường, căn nhà im ắng hơn mọi ngày vì k có Hoseok. Vào phòng tắm, nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương, cậu lại nghĩ đến cảnh bị Hoseok nằm đè lên giường, lắc đầu tự nhủ sẽ k nghĩ tới nó nữa. Jimin đánh răng rồi đi vọt ra ngoài, cậu dừng lại ngay chỗ cái cửa bị đạp đổ, nó đã trở lại bình thường.... Trên có tờ sticker

" Tôi đã cho người tới sửa cửa rồi. Lắp cả hệ thống chống trộm nữa. Mật khẩu là ngày sinh của cậu. Đừng đổi nhé. Còn nữa, đừng cứ đứng bất động như thế khi bị cưỡng hôn, nếu hôm qua k phải là tôi mà là người khác thì cậu k còn nguyên vẹn vậy đâu. À cũng đừng tìm tôi nhé. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Hãy ăn uống đầy đủ nhé."

Cái quái gì... Hắn ta... Aishhhhhh điên mất thôi.. tên này.... Jimin nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cậu vò đầu bức tó tự chửi mình ngu, tại sao lại đứng yên cho hắn hôn chứ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jungkook ahhh~~~ ra ăn cơm này
- Anh biết em giận anh nhưng hãy ra ăn đi, có được k?
- Anh xin lỗi...
- Jungkookie...
- Jungkook? Jungkook?

Yoongi đập cửa nhưng vẫn k ai trả lời, anh lo lắng lại có chuyện gì xảy ra với Jungkook, tìm chìa khoá dự phòng và mở cửa nhưng k ai ở trong cả.

- Jungkook? Jungkook?

Anh vội vàng rút điện thoại gọi liên tục cho Jungkook:

- Thuê bao quý khách vừa...
- Chết tiệt!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Con muốn uống gì? Nước cam nhé?
- Vâng.

Jungkook ngồi cạnh Namjoon, cậu tự nhủ sẽ quyết tâm đưa Yoongi trở lại. Hyung của cậu, anh trai cậu, cuộc sống của cậu... K thể để nó qua đi một cách vô nghĩa như vậy được...

Jin từ nhà bếp trở ra, mặt tươi cười, tay cầy khay nước cam mới vắt đặt xuống bàn:

- Kookie, uống đi con.

Jungkook mỉm cười đưa tay đón lấy ly nước cam, cậu uống một ngụm, gương mặt thoả mãn nhẹ nhàng đặt ly xuống:

- Mẹ à. Ngon lắm, mẹ đúng là nhất.
- Ha ha... Tất nhiên rồi con trai.

Jungkook nhìn Jin cười nói, cảm thấy mình thật may mắn khi có người mẹ như Jin, chắc kiếp trước cậu ăn ở có đức lắm... Jin lúc này mới hỏi:

- Yoongi... Nó lại làm gì sao? Nó k phải là làm điều quá chứ?
- Mẹ... Anh Yoongi.... Hãy cứu anh ấy! Xin mẹ.
- Jungkook à...
- Ba! Hãy giúp anh ấy!
- Được rồi con trai... Ba sẽ cố...
- À... Mẹ à! Anh Taehyung hôm nay đã tới tìm con.
....
- Mẹ?
- Jungkook. Nghe ba, giờ con hãy cứ ở đây với ba mẹ, còn về anh Tae Tae, con k phải lo đâu.
- Ba à...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trường...

- Jimin ah~~~~~~~~~~~
- Hoseok?

Hoseok chạy như điên tới ôm chầm lấy Jimin, gương mặt tươi cười.

- Đi nào!
- Đi đâu cơ?
- Đi vào lớp chứ đi đâu. Hâm à.

Hoseok đánh vào đầu Jimin, kéo đi, cậu vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Jimin ngơ ngác nhìn cậu ta, có lẽ như mình cũng phải tỏ ra bình thường mới được.

- Jimin hyung? Anh k sao chứ?
- Cậu là? Jungkook?
- May quá... Hyung... Hãy cẩn thận nhé! Đừng để bị gì đấy!
- Cậu nói sao?
- Tạm biệt. Nhớ đấy nhé hyung.
- Cậu ta bị gì vậy chứ?

- Jimin...
- Hở? Sao?
- Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi. Đừng để ý những lời tôi nói.
- Ờ...

Hoseok hôm qua sau khi bỏ đi, vào đêm khuya Taehyung đã gọi cậu ra ngoài và cho cậu một đấm. Khốn nạn thật, cậu vừa thất tình vừa bị đánh thế mà vẫn chấp nhận quay về tiếp tục bảo vệ Jimin, hahaha, ngu ngốc thật. K ngờ rằng có ngày Jung Hoseok này phải chịu đựng chỉ vì thằng con trai mang tên Park Jimin, chỉ vì phải bảo vệ hắn ta. Hahaha, cậu cười cay đắng trong lòng, tự hỏi sao tim mình lại đau đến thế... Chết tiệt....

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top