Chap 1:

Mất trí

"Đây là đâu... Tôi là ai..."

"Mùi thuốc khử trùng thật nồng..."

- Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi ạ!
- Anh Park? Anh nhìn xem đây là số mấy?_Cô y tá đưa hai ngón tay ra hỏi.

"Là bệnh viện sao? Mình đang làm gì ở đây vậy? Ahsss... Tại sao đầu lại đau như vậy..."
Jimin thiếp đi trong tiếng gọi của cô y tá.

- Anh Park? Anh Park?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh cảm thấy như thế nào? Có còn đau đầu không?
- Đỡ hơn rồi.
- Vậy anh có nhớ ra chuyện gì đã xảy ra vào ngày 30.9.2015 không? Vào lúc 12h trưa....
- Tôi không nhớ gì cả. Xin lỗi.
- Được rồi, vậy để tôi hỏi lại. Vào ngày....
- Tôi đã bảo tôi không nhớ gì cả!!!! - Jimin ngắt lời thanh tra - Xin lỗi.. Tôi có việc bận, xin phép mọi người.

Jimin đi ra khỏi phòng, bỏ lơ thanh tra Kim ngồi đó. Namjoon thực sự muốn biết, anh chàng này là đang giả vờ hay mất trí nhớ thật. Mặc dù bác sĩ Kim vợ anh đã kiểm tra kĩ sức khoẻ của cậu ta, cho thấy vùng não bị chấn động nhẹ sau khi cậu té xuống cầu, cùng với cú sốc mà cậu trải qua thì mất trí nhớ là một chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Namjoon:
- Em thấy cậu ta có đúng là không nhớ gì không?
Jin:
- Em không biết nhưng có vẻ là thật, em là bác sĩ, cử chỉ và ánh mắt của cậu ấy không có vẻ của 1 người đang nói dối.
- Em nói vậy thì anh nghe, có lẽ cậu ta đã bị sốc sau sự việc đó.

Jimin ra khỏi phòng khám, thẩn thờ về nhà, nhìn vào gương, cậu tự hỏi mình là ai? Là con người như thế nào? Cậu không hề nhớ gì hết.

Jimin tức giận đấm vào tấm gương, quơ hết đồ đạc xuống đất.
Tại sao? Tại sao cơ chứ? Bây giờ trông cậu chả khác gì cái xác không hồn. Từ khi tỉnh dậy, cậu đã không biết mình là ai, hoàn toàn mất trí, mọi thông tin của cậu đều nhờ đến cảnh sát, cứ như cậu bị gắn mác vô cuộc sống ấy, tất cả mọi thứ...

Bước vào phòng tắm, rửa sạch máu trên tay, cậu thả lỏng người nhìn qua làn hơi nước, đôi mắt thẩn thờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ? Mình đã nhảy cầu à?.... Jimin thở dài... Quấn khăn tắt nước rồi leo lên giường, cậu thiếp đi...

....
- Giữ nó lại! Đừng để nó chạy thoát! Tên học sinh đó!
- Jimin! Cẩn thận đằng sau cậu!
" Đoàng "
- Taehyung!!!!
....

- Taehuyng! Taehyung!!!
Jimin giật mình tỉnh giấc, cậu đã mơ giấc mơ này nhiều lần, hình ảnh trong mơ cứ lặp lại trong đêm, một cậu con trai bị bắn...
Taehyung, là ai chứ, Jimin không thể nhớ nổi người này là ai.
Bước ra khỏi nhà đến cửa hàng tiện lợi mua mì hộp, tất cả đều quen thuộc với cậu, cứ đi theo quán tính mà thôi. Nhiều lúc cậu thắc mắc tại sao chỉ có những gì về mình, về ngày hôm đó cậu không nhớ?

- A! Cậu là Jimin? Đúng không? Chính xác rồi!
1 giọng nói cất lên làm ngắt mạch suy nghĩ của cậu.
- Lần trước cám ơn cậu đã giúp em trai tôi. Cậu đang mua mì sao? Ăn chung đi tôi sẽ trả.
Hai người ra bàn ngồi, lúc này Jimin mới lên tiếng:
- Anh quen tôi à?
- Tất nhiên rồi! Cậu là ân nhân của em trai tôi còn gì? Để xem, chắc phải 2 tháng rồi. Lần đó cậu đã cứu em trai tôi khỏi đám côn đồ đó.
- Em trai anh? Tôi đã cứu em trai anh? - Mình cứu người sao? - Jimin thầm nghĩ
- Đúng vậy! Em trai tôi.
- Hyung! Anh làm gì ở đây vậy? Ơ. Jimin hyung, anh cũng ở đây sao?
- Jungkook, lại đây, ăn ramen không?

Jimin nhìn cậu nhóc tiến tới chỗ mình, ngồi xuống. Cậu đã từng cứu thằng này sao? Nhìn Jungkook một lúc, vẫn không có ấn tượng gì. Jimin đứng dậy, trả tiền phần của mình rồi bỏ đi.

- Yahh! Đi đâu vậy? Đã bảo là tôi trả mà- Yoongi gọi với Jimin nhưng bị bơ đẹp.
- Hyung, Jimin hyung??? Sao bỏ đi vậy chứ? - Jungkook nhăn mặt khó hiểu. Ông anh này, bị gì vậy?

Jimin không buồn để ý hai người đó, về đến nhà, 1 thằng con trai đứng trước cửa nhà cậu, tay xách một túi đồ lớn. Vừa nhìn thấy Jimin, Hosoek chạy vù tới.

- Mày đi đâu cả mấy tuần nay vậy? Có biết tao lo lắm không cái thằng này!

Hoseok vừa mắng vừa đè đầu Jimin xuống trừng trị, cậu không biết Jimin té xuống cầu, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Jimin. Chỉ đơn giản là cậu lo cho Jimin người bạn thân của mình thôi.
- Nè! Buông ra! Đau quá! Cậu là ai vậy hả?
- Lại còn giả ngu à? Thằng này k gặp mấy tuần quên tao rồi! Phải xử mày mới được.
- Buông ra! Tôi k biết cậu là ai cả! Đau quá! Tôi bị mất trí nhớ!
- Gì hả thằng này? Mày còn diễn hả? Mở cửa cho tao vô nhà coi!
- Cậu bị cái gì vậy? Tôi đã nói là k nhớ r!
- Hở??? Thật à? Giấy khám đâu?
- Đây...
..........
.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top