II.

3. 
Đi qua những gập ghềnh chông gai lởm chởm mà một nửa thanh xuân mang lại - sau năm năm, cuối cùng Soojung cũng tốt nghiệp và cầm trên tay tấm bằng đại học danh giá. Cô nộp đơn ứng tuyển vị trí kỹ sư phần mềm tại một trong số công ty điện tử đứng đầu Hàn Quốc, Sanhan. Cô sớm trở thành nhân viên chính thức qua ba vòng phỏng vấn khó nhằn và một tháng thử việc truân chuyên hóc búa. Và một sự thật không cách nào ngờ tới, cô gặp lại Kim Taehyung. Anh là tân tổng giám đốc. Họ chạm mắt nhau tại buổi lễ chào mừng những cộng sự mới gia nhập tập đoàn.

Sau bài phát biểu dài mười lăm phút, Taehyung bước xuống khán đài để chủ động tiếp cận Soojung. Trông anh vẫn điển trai như ngày nào, đẹp đến choáng ngợp, đẹp một cách không thể phủ định nổi. Đã vậy lại còn có phần đĩnh đạc và hào nhoáng hơn.

"Chào cậu?" Taehyung nâng ly rượu trên tay lên. "Không tin là gặp lại cậu ở đây. Cậu tên gì nhỉ?"

"Im Soojung ạ, thưa tổng giám đốc." Nhã nhặn cùng khép nép, Soojung cạn ly với Taehyung.

"Không cần phải cung kính tới vậy đâu. Dù sao thì, chào mừng cậu tới công ty."

"Xin hãy chiếu cố tôi, thưa tổng giám đốc."

"Tất nhiên rồi, tôi nợ cậu một lời xin lỗi mà. Những chuyện trước kia, mong cậu hãy bỏ qua nhé."

"Tôi không dám đâu ạ, thưa tổng giám đốc."

Taehyung đã thay đổi hoàn toàn rồi, không còn là cái tên đáng ghét hâm hấp quái gở như xưa nữa, Soojung thầm nghĩ. Giờ anh cũng dịu dàng lịch thiệp tựa cậu ấy vậy. Park Jimin. Từ ngữ trôi dạt lững lờ nơi tâm trí rồi đáp thịch một cái tại quả tim trong lồng ngực cô. Lông tơ muốn đâm xuyên vào da thịt cô khi câu hỏi chợt vụt qua khóe miệng.

"Jimin? Dạo này Jimin đang làm gì nhỉ?"

Và Soojung đã không đủ tinh tường để nhận ra đôi mắt Taehyung bỗng tối sầm lại. "Cậu ấy lưu diễn khắp nơi. Người ta trở thành nghệ sĩ dương cầm rồi. Mà hôm nay Jimin cũng có mặt ở đây đấy. Mừng ngày tôi nhậm chức."

"Thật ư? Hôm nay Jimin cũng có mặt ở đây?" Đôi mắt Soojung sáng lấp lánh. "Jimin ở đâu vậy?"

"Taehyung à!" Ngoảnh mặt ra sau, và Soojung liền trông thấy Jimin. Cậu chẳng khác đi chút nào cả, cùng lắm thì thay cho bộ đồ học sinh trung học giờ là âu phục bằng lanh và chiếc mũ rộng vành hơi hướng hoài cổ thôi. Vẫn tông giọng ngữ điệu ngọt ngào. Vẫn mái tóc vàng óng kèm nụ cười sáng bừng cả một khoảng trời từng khiến cô tơ vương nhiều đêm chẳng thể chợp mắt nổi. "Taehyung đang trò chuyện với ai vậy?"

"Một người mà cậu cũng biết đấy." Taehyung trả lời cùng lúc nốc cạn ly rượu trên tay.

Đáp lại vẻ mặt đầy mong đợi của Soojung, Jimin chỉ biết nhíu mày ngập ngừng. "Chúng ta biết nhau ư?"

Trông Soojung thoáng thất vọng. Cô gượng gạo mỉm cười. "Cấp ba, ôn thi đại học, khuôn viên. Chiếc kính bị gãy. Cậu nhớ rồi chứ?"

"À, thì ra là cậu." Jimin vỗ tay không kiềm chế nổi sự phấn chấn. "Thấy không, giờ cậu tin tôi chưa? Trái đất này nhỏ lắm, nhất định sẽ gặp lại nhau. Mà giờ cậu là nhân viên của Taehyung hả?"

"Tôi chỉ mới thử việc được một tháng thôi. Còn nhiều thứ làm tôi bỡ ngỡ lắm. Tôi hơi buồn vì cậu không nhận ra tôi đấy."

"Xin lỗi nha. Trí nhớ tôi hơi kém, phải thức khuya dậy sớm để lưu diễn." Jimin xoa xoa gáy, rồi cậu tỏ ý muốn bắt tay đối phương. "Dù sao thì cũng chúc mừng cậu nhé, cậu tên..."

"Soojung." Taehyung xen vào giữa và nhanh nhảu tranh vị trí bắt tay với Jimin. "Cô ấy tên Soojung."

Một chuỗi ngại ngùng kỳ lạ vây hãm cả ba người. Và tại một khoảnh khắc thời gian tưởng chừng ngưng đọng ấy, Soojung chợt nhìn thấy trong đáy mắt Jimin như có chút gì đó muốn nứt ra rồi tan vỡ khi Taehyung quay về phía cô. Anh thả giọng. "Cho tôi xin số điện thoại của cậu nhé."

4.
Soojung đủ hiểu biết để nhận ra tổng giám đốc Kim Taehyung có tình cảm đặc biệt với mình. Thông qua sự nâng đỡ ưu ái trong công việc, thông qua những tin nhắn tán tỉnh sau giờ tan tầm và thông qua lời đề nghị chân thành chắc nịch, em có muốn làm bạn gái anh không.

Thật vô vọng nếu Soojung cứ nỗ lực kháng cự sự ngọt ngào đầy chủ đích của Taehyung. Bởi cô dường như nổ tung trong hạnh phúc vào một tối tháng mười hai tuyết phủ khắp lối. Du dương bên tai cô lúc đó là âm thanh của dàn nhạc giao hưởng đang chơi bản Young and Beautiful. Bất ngờ và choáng váng, anh tiến đến bên cô. Trên tay anh là một trăm đóa hồng và một chiếc hộp chữ nhật màu nhung đỏ.

"Tặng em, công chúa." Taehyung dịu dàng nói.

Soojung sững sờ. Mắt cô long lanh. Món quà ước tính hơn năm triệu won. Đoạn cô mang sợi dây chuyền kim cương đính mặt giọt nước xanh lục bảo vào cổ. Tất cả những người có mặt tại nhà hàng đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ganh đua. Không có lí do gì buộc cô phải từ chối hẹn hò với anh cả. Và khi cô đồng ý trở thành một phần trong cuộc sống của anh, cô nghĩ mình chính là người phụ nữ may mắn nhất trần đời.

"Hôm nay em cảm thấy thế nào?" Taehyung ân cần hỏi - trên đường đưa Soojung về nhà sau khi cả hai đã dùng bữa rồi xem vở kịch Những người khốn khổ tại nhà hát Charlotte.

"Em không biết phải bày tỏ thế nào nữa. Em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh, vì tất cả."

"Tranh thủ về nghỉ ngơi nhé. Chín giờ anh có cuộc hẹn, không thể nhắn tin cho em."

"Một cuộc hẹn lúc chín giờ tối?"

Taehyung phì cười khi nhận ra một thoáng hoài nghi trùm lên khuôn mặt Soojung. "Anh gặp Jimin chứ có phải ai khác đâu. Cậu ấy mới về Hàn Quốc."

"Em đi cùng được không? Em cũng muốn gặp cậu ấy."

"Em về ngủ, mai còn đi làm."

"Anh ghen hả?" Soojung lém lỉnh nhướn mày. "Anh không nề hà việc trước đây em từng cảm nắng Jimin đó chứ?"

"Anh không." Taehyung đáp. "Nhưng mà đêm nay em đừng đi cùng anh. Không bướng. Dù là bạn gái tổng giám đốc chăng nữa thì em cũng không được phép vi phạm nội quy công ty đâu. Sáng mai em vẫn phải có mặt đúng giờ đấy."

"Ổn thôi." Soojung nhún vai đầu hàng. "Mà Jimin đã biết chuyện tụi mình chưa nhỉ?"

Qua tấm kính chiếu hậu, Soojung nhìn thấy Taehyung cắn chặt môi. Một chuỗi thinh lặng kéo dài. Nét mặt cứng nhắc phức tạp của anh làm cô cứ tưởng mình vừa tò mò điều gì đó ngớ ngẩn lắm. "Biết. Biết rất rõ là đằng khác."

5.
Trong những lần đầu tiên gặp gỡ gia đình Taehyung - Soojung dễ dàng nhận ra cả cha lẫn mẹ anh đều có thành kiến với cô, tuy cách họ thể hiện ra lại không quá lộ liễu. Môn đăng hộ đối, chuyện muôn thuở. Đôi khi cô mệt mỏi muốn buông bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng bằng tất cả sự chân thành, anh luôn tiếp thêm cho cô niềm tin vững vàng vào một kết cục mỹ mãn như truyện cổ tích. Thế là họ vượt qua mọi thử thách để tiến tới hôn nhau sau gần hai năm hò hẹn. Và Soojung dám thề rằng, dẫu có sinh ra lớn lên trong hoàn cảnh cơ hàn song cô tuyệt đối không hề đến với Taehyung chỉ vì khối tài sản kếch xù hay bất cứ thứ gì đó đại loại. Mà chẳng qua mỗi khi bên cạnh anh - cô thấy mình thật đủ đầy trọn vẹn. Cô kín đáo thận trọng, anh can đảm quả quyết. Cô ưa suy nghĩ xa xôi, anh mê phiêu lưu mạo hiểm. Cô chưa từng nghĩ bản thân say đắm những chất liệu thuộc về đặc tính ngọt ngào lãng mạn cho tới lúc cô phải lòng anh. Cô cũng không mong có thể gặp được ai khác đủ kiên nhẫn để ở lại bên đời cô như anh. Một người hay siết chặt lấy eo cô. Một người chịu nổi sự bướng bỉnh của cô và chờ cô sửa đổi. Một người tin cô có thể làm bất kỳ điều gì trong khi cô vẫn một mực chối bỏ chính mình. Và cứ thế, anh lấp đầy một nửa hồn trống hoác xanh xám trong cô. Như thể anh đã bắt lấy những vì sao trên bầu trời rồi đặt vào lòng bàn tay cô. Tuy nhiên đối với cô, anh còn rạng ngời quý báu hơn cả những vì sao nữa. Họ nói cô trúng giải độc đắc khi lấy anh làm chồng, bao nhiêu người con gái xếp hàng vây quanh anh mà anh thậm chí không thèm để mắt tới. Ừ thì, họ nói thật chẳng sai vào đâu.

Lễ thành hôn của Taehyung và Soojung diễn ra tại một nhà hàng ngoài trời khang trang đắt đỏ bậc nhất, ngay sát bên vùng đảo Jeju - hội tụ những năm trăm khách mời từ giới thượng lưu cho tới cánh phóng viên và những tay săn ảnh. Buổi tiệc hướng đến sự đơn giản, nhẹ nhàng cùng thuần khiết nên lấy tông hồng trắng làm chủ đạo. Và biết điều gì làm cho Soojung bất ngờ nhất trong chính ngày trọng đại của mình không? Đó là Taehyung đã bí mật chuẩn bị dành tặng cô một tình ca mượt mà do chính anh sáng tác. Giọng hát trầm bổng thấm đẫm tính trữ tình của anh, cộng hưởng với từng cung bậc cảm xúc được gãy nên bởi những phím dương cầm của Jimin - mọi thứ cứ thôi miên cô đến từng sợi thần kinh cảm xúc. Ngỡ đâu thực tại chính là thiên đàng, hay một giấc chiêm bao tuyệt đẹp mà cô chẳng đời nào muốn tỉnh dậy.

Em là ưu tiên, là ngoại lệ
Là duy nhất, và cũng là bí mật
Là kho báu anh chỉ muốn đem cất
Anh đợi em nơi phía cuối con đường
Màn đêm xuống
Mình khiêu vũ dưới bóng trăng
Nắm tay anh
Không bao giờ buông
Anh đưa em chạy trốn khỏi tương lai 
Mình bước tiếp đi
Và đừng ngoảnh mặt nhìn lại.

"Ôi cô dâu à." Sau khi vừa giúp Taehyung hoàn thành nốt phần trình diễn, Jimin bước vội xuống khán đài rồi tay bắt mặt mừng với Soojung. "Hôm nay trông cậu tuyệt thật đấy. Hai người đẹp đôi lắm. Không ngờ thằng Taehyung hổ báo năm nào lại có thể cưới vợ trước tôi luôn."

"Cảm ơn cậu, Jimin." Soojung cười tít mắt. Nhìn cô rạng ngời lấp lánh vì hạnh phúc ngập tràn. "Cậu sẽ sớm tìm được một nửa còn lại thôi. Phải không, chồng?"

Taehyung tằng hắng một cái. "Ờ, Jimin à, khi nào cậu kết hôn, tôi sẽ bỏ thật nhiều vào phong bì."

Jimin cười rộ lên. "Tổng giám đốc mà chỉ bỏ nhiều vào phong bì thôi thì chưa đủ."

"Chứ muốn sao?" Taehyung đá lưỡi vào má trong. "Muốn tôi làm cô dâu của cậu mới chịu hả?"

Soojung nghe vậy liền huých vào vai Taehyung. "À thì ra bấy lâu nay hai người vẫn luôn có ý với nhau."

"Tôi phải đi rồi." Jimin cân nhắc liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. "Tám giờ tôi có buổi biểu diễn ở nhà hát Charlotte. Phải ở đó trước nửa tiếng."

Soojung thở dài tiếc nuối. "Rõ là tôi không thể năn nỉ cậu từ bỏ buổi biểu diễn nhỉ? Mới nói chuyện với cậu được vài phút thôi. Nhưng không sao đâu, đi ngay kẻo muộn Jimin à. Cảm ơn cậu vì đã ở đây, ngày hôm nay nhé."

"Có gì mà cảm ơn chứ, cậu đó, vẫn khách sáo như ngày nào. Không chịu thay đổi là chiều hư Taehyung à nha. Tôi cảnh báo trước." Jimin vòng tay muốn ôm lấy Soojung trước khi thực sự rời đi thì Taehyung liền chen vào giữa.

"Ôm ấp gì hả tên này? Người ta là gái có chồng rồi á. Giữ khoảng cách chút đi."

Jimin nhếch môi mỉa mai. "Cái thằng, sao cứ hay ghen tuông vớ vẩn thế nhỉ? Mãi không bỏ cái tật."

"Buồn cười ở chỗ Taehyung chỉ ghen với mỗi cậu thôi, Jimin à." Soojung lắc đầu ngán ngẩm. "Có lẽ bởi vì ngày xưa tôi đã từng cảm nắng cậu chăng?"

"Chắc vậy." Jimin nhìn thật sâu trong đôi mắt Taehyung. Phút chốc, Soojung ngỡ đâu sự tồn tại của cô là vô nghĩa. "Taehyung lắm lúc cứ nghĩ ngợi đâu đâu. Khác hẳn với tất cả những gì cậu ấy cố thể hiện ra bên ngoài. Soojung à, hãy chăm sóc Taehyung thật tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top