Chap 1
Hôm nay trời lại chở đông những bông tuyết rơi dày đặc hơn bao giờ hết vì bây giờ đang là giữa tháng mười hai
Park Jimin một cậu học sinh khôi ngô tuấn tú vô cùng điển trai có mái tóc màu đen phồng lên chẻ ai mái, đôi mắt vô cùng thu hút tất cả ánh nhìn , đôi môi căng mọng nhìn như miếng mề gà ấy, khuôn mặt thì vô cùng sắc sắc nhưng cái làm nổi mật nhất chính là cái má, cái má của Jimin thật sự chính sác là má bánh bao đấy phúng phính thật sự rất đáng yêu haha. Jimin vô cùng học giỏi đấy được ưu tú làm học sinh giỏi nhất cái ngôi trường Bighit này ai cùng phải ngước nhìn cậu ấy . Mỗi ngày không biết được bao nhiêu lời tỏ tình nữa chứ
- Này Jimin đứng lại : giọng nói hớt hải từ đằng
Quay đầu lại thì
*BỊCH*
-Aiidaaaa: Jimin kêu lên 1 tiếng hình như là đụng chúng đầu rồi thì phải tự nhiên nó nhức nhức cái đầu
-Này, tao kêu mày dừng lại rồi mà làm chị mày đau răng quá đấy hình như gẫy răng chị mày rồi đây: tiếng hồi đáp bên kia là 1 cô gái
Park Chaeyoung người chị của Park Jimin . Không phải nói 2 chị em nhà này chính là 2 học bá đấy vừa giỏi vừa đẹp. Chaeyoung cũng không thua không kém gì đứa em của mình.
-Này chị , có chuyện gì sao đứng dậy đi ai cũng nhìn kìa: Jimin nhanh chóng đẩy bà chị đang ôm cái mồm vừa bị đụng vào chán
-Tại mày đấy, đi ra đây chị mày nói cho ở đây không tiện cho lắm: nói xong Chaeyoung kéo tay cậu em ra một chỗ ít người qua lại
- Sao mày dám cho bọn kia biết số điện thoại của chị mày hả-.-: giọng nói gắt gỏng
- Chẳng phải chị đi đồn tất cả các tật xấu của em cho cả trường biết sao
- Mày nói gì chứ tại mày kể trước nên t mới kể lại thôi
- Em không có nhiều thời gian để cãi với chị chuyện này thật phí thời gian : nói rồi Jimin bỏ đi
Bỏ bà chị Chaeyoung đang ngồi ngơ ngác khi chưa nói hết câu, hazzz cũng đúng thôi Jimin luôn thân thiện với tất cả có mỗi bà chị của Jimin là luôn tỏ ra lạnh lùng
*Reng reng* tiếng chuông báo ra về
- Jimin của tớ ơiiiiii: giọng 1 cậu con trai nói lên
- có chuyện gì sao Hopi
- tớ đói quá ra cửa hàng tiện lợi mua đồ với tớ điiii: người kia năn nỉ
- cậu đừng nói với giọng điệu đó nữa , không nói tớ vẫn sẽ đi với cậu
- Yee Yee
Trước cửa hàng tiện lợi
- Cậu ngồi đây nhá Hopi tớ đi vào mua cho
- Nhanh nhanh tớ đói sắp không mở mắt rồi đây huhu
-Được được:nói rồi Jimin đi thẳng vào luôn
Jimin lựa đồ này nọ các kiểu thì cũng ra quầy thu ngân tính tiền
- của cậu hết 100k
- Dạ vâng ạ đợi tôi lấy tiền ra đã
Lục lọi 1 lúc không thấy cái ví tiền của mình đâu cậu mới chạy ra chỗ Hopi để mượn tiền chả nhưng bất ngờ chưa ông dà Hopi đã biến mất tiêu, cậu nghĩ chắc tên này là đói quá về nhà mà quên cậu rồi
Đi vào trong lại ngượng ngùng không biết nói như nào với cái anh thu ngân đang đứng đợi rất lâu
- này cậu nhóc, trả tiền đi: giọng anh thu ngân
- à dạ vâng nhưng mà bóp của tôi hình như rất đâu đó rồi: giọng nói Jimin nhỏ dần
- Được rồi bữa này để tôi trả dùm cậu, sách mớ đồ ăn này đi về đi
- Được ạ, à từ từ anh cho tôi số điện thôi đi để nào rảnh tôi sẽ mời anh đi ăn coi như là trả ơn được không?
-Không cần đâu
-ấy không được anh đưa lẹ cho tôi đi
Anh thu ngân sợ tốn thời gian với tên nhóc này liền đưa cho vì bây giờ học sinh cành vô đông hơn
1 tuần sau
- Alooo: 1 giọng nói trong trẻo phát ra
-.....
Jimin nghĩ gì đây sao bên kia không ai nghe hết vậy hay gọi nhầm ta
-Aloo : cậu cố gắng nói lần nữa
-Ừ tôi nghe ai đấy:cuối cùng đầu dây bên kia cũng hồi âm lại
- à là tôi đây
-tôi là ai?
-cậu bé hôm bữa mà nhờ anh trả tiền đấy anh nhớ không
-à tôi nhớ rồi có chuyện gì sao
- hôm trước anh trả tiền dùm tôi hôm nay tôi mời anh đi ăn xiên bẩn
- cậu có thể trả tiền cho tôi mà
-à ừ đúng rồi nhỉ-.-
-nhưng mà thôi tôi đang đói cậu hẹn chỗ đi
- à oke bây giờ đi liền được không
-Ừ
Cái chất giọng lạnh lẽo người kia trả lời rồi cúp máy không nói thêm câu nào khác
*ring ring*
- này anhh
-lại sao nữa tôi đang chuẩn bị đồ
-anh bị điên rồi hả
Hắn có vẻ hơi bất ngờ vì bị chửi
-tôi chưa đưa địa chỉ mà anh đã tắt máy là sao
-ừ địa chỉ?
-trước công viên cá voi xanh
-này tại sao lại hẹn chỗ con nít như thế chứ
-tại vì tôi đang ở đấy
*bíp*
Nữa lại tắt máy đột ngột
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top