[1]
Chẳng có thành công nào mà không có nỗ lực, cố gắng. Nhưng cậu và các thành viên BTS họ không chỉ đánh đổi với máu mồ hôi và cả nước mắt để có thành công được như ngày hôm nay, dù vậy họ vẫn không ngừng cố gắng.
Nhưng đau lòng thay trước giờ dường như thượng đế chưa bao giờ mỉm cười với cuộc sống của Park Jimin, khoảng thời gian cùng làm thực sinh rồi debut đến tận bây giờ cậu vẫn yêu anh chữ YÊU đã giày vò cậu qua từng mùa hoa tiết rơi...
-Seoul 1:30 AM-
Cậu ngắm nhìn từng bước nhảy của mình qua chiếc gương lớn trong phòng tập, tiếng chuông điện thoại vang lên ở góc phòng nó thành công thu hút sự chú ý từ cậu. Bắt đầu dừng mọi hoạt động tiến đến nơi có âm thanh vang bài hát yêu thích kia cậu khom người nhặt chiếc điện thoại đang hiển thị tên và dãy số quen thuộc là Jin hyung
- " Vâng! em nghe đây " cậu thật sự chẳng muốn nghe cuộc gọi này tẹo nào
- " Park Jimin em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? sao còn chưa về nữa hả , rốt cuộc em định luyện tập đến khi nào đây hả? " Jin rất tức giận, cậu chẳng bao giờ biết suy nghĩ cho bản thân mình cả, cứ vắt kiệt sứt của bản thân
- " Chút nữa em sẽ về, hyung không cần đợi cửa em đâu, em vẫn chưa làm tốt một số động tác " giọng cậu nhỏ dần có lẽ là sợ Jin mắng khi vẫn cứng đầu không chịu về
- " Hyung cho em 15 phút để về đến KTX nếu không đừng trách hyung" Dứt lời Jin ngắt máy. Cậu chỉ biết thở dài rồi soạn balo ra về
Trên đường đi cậu lại nghĩ về anh, chuyện tập luyện chỉ là để cậu không suy nghĩ về anh vì cậu nhận ra thứ tình cảm này đối với xã hội ngoài kia là sai trái và điều cậu sợ hơn là nếu anh biết được cậu yêu anh anh sẽ xa lánh cậu tránh mặt cậu . Dẹp bỏ suy nghĩ ra khỏi đại não cậu nở một nụ cười thật tươi lấy lại tin thần để đối diện với người anh đáng kính KIM SEOK JIN
Ở KTX Jin đang loay hoay ở bếp làm vài món cho cậu vì Jin biết chắc chắn cậu vẫn chưa ăn gì . Bỗng từ phía sau phát ra thanh âm trầm ấm
- " Jiminie chưa về sao hyung? " là Taehyung anh đi tìm nước để cứu khát cho cổ họng khô rát của mình
- " Thằng bé đang trên đường về, em tìm nước sao? " vừa nói Jin vừa lấy một chai nước trái cây đưa cho anh, nhận lấy chai nước anh nói tiếp
- " Cảm ơn hyung, cậu ấy vẫn cứng đầu như thế chẳng bao giờ nghe lời cả " Anh ngồi xuống bàn mở nắp chai một hơi tu hết nửa chai nước tiện tay lấy bát mì của Jin còn ăn dang dở gần đó mà thưởng thức
- " Như thế mới là Park Jimin không phải sao " Jin bước đến ngồi đối diện anh cả hai cùng trò chuyện
Tiếng mở cửa vang thân ảnh nhỏ bé của cậu tiến vào đi đến căn bếp sáng đèn cậu khẽ lên tiếng chào hai người đang ngồi ở kia
- " Em về rồi đây " cậu nở nụ cười đôi mắt híp đi hiện lên hai sợi chỉ nhỏ
- " Em vào ăn tí cháo đi hyung vừa làm cho em xong đây " Jin vừa nói đứng lên hướng về nơi nồi cháo đang yên vị trên bếp điện
- " Em không ăn đâu hyung à, em đang giảm cân " cậu vừa nói vừa xoa xoa bụng cười khổ
-" Yaaa Park Jimin cậu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy hả? Cậu có biết cậu đang rất gầy không? Cậu làm ơn hãy nghĩ cho bản thân mình một lần đi đừng đọc những bình luận ác ý kia rồi lại nhịn ăn như thế " Anh đưa mắt nhìn thân ảnh gầy gò của cậu ánh mắt mang chút thương xót, anh biết cậu buồn vì những bình luận trên mxh họ chẳng biết làm gì ngoài bới móc lôi chuyện đời tư của người khác rồi ngồi sau màn hình điện thoại mà vung lời ác ý
- " Tớ chỉ cảm thấy mình lên cân nên giảm cân thôi, bình luận gì ở đây chứ " Cậu hơi chột dạ vì anh như đang thấu tất cả suy nghĩ của cậu
- " Cậu xem cậu gầy đến như thế còn kiêng cử gì nữa nhanh vào ăn đi " Anh nhăn mặt nhìn cậu nói . Rốt cuộc cậu cũng chịu thua trước anh cậu vào bàn đợi Jin mang thức ăn ra
- " Thế có phải tốt không " Jin mỉm cười nhìn cậu trai vì tập luyện mà ngày càng gầy gò
- " Ngày mai tớ sẽ ở lại chờ cậu về, cậu đừng hòng tập luyện đến khuya muộn đấy " Anh nhìn cậu ăn chăm chú rồi buông lời dọa con mèo nhỏ đang ăn đêm kia
- " Tớ sẽ về sớm mà không cần phiền cậu đến vậy " Cậu cười ngại nhìn anh vì cảm thấy như mình đang phiền đến mọi người
________________________________
MỘT TẤM ẢNH XINH XINH 🥴💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top