3.

-À...ừm...vậy cô đấy thật hạnh phùc khi lọt vào mắt xanh của anh nhỉ?
-Cậu nói hơi quá! Mà đường về nhà cậu chỗ nào thế?
-Khụ khụ! Thế từ nãy đến giờ anh đi đâu vậy??
Jimin nói đúng. Từ nãy đến giờ anh cứ đi lòng vòng quanh mấy khu nhà này vì ngại quá, không muốn hỏi. Jimin cười lớn trong bụng nhưng không dám ho he lấy tiếng vì nhìn cái bản mặt của anh đã thấy khó ở. Taehyung thẹn quá hóa giận lớn tiếng:
-Nhà cậu ở đâu để tôi còn quẳng cậu về??
-Iew~ Làm gì gắt thế? Tôi nói là được chứ gì? Nhà tôi ở phố abc, đường xyz, số nhà 95.
-Ờ.
Về đến nhà Jimin, anh liền đuổi cậu thật mau rồi phóng xe quay đít về nhà. "Người đâu từ trên Sao Hỏa xuống hay sao?" Jimin thầm nghĩ. Cậu cũng chẳng quan tâm nữa, điều quan trọng là làm sao nói với umma chuyển ra kí túc xá trường. Vào đến nhà, Jimin thơ thẩn đi lên cầu thang. Và rồi một chất giọng thánh thót từ trong bếp vọng ra:
-Jimin về rồi đấy hả?? Hôm nay có dự khai giảng không?
-À...dạ...có chứ umma!!
-Ờ. Nhanh xong thay quần áo xuống ăn trưa nhá!!
-Dạ thưa má!
Jimin lên phòng, đổ ụp xuống cái giường mềm mại toàn mùi hoa lài do umma nhà cậu ngày nào cũng lên phòng xịt xịt vài cái cộng thêm cái chậu hoa ở bệ cửa sổ nên lúc nào người cậu toàn mùi "nữ tính" như cái giường thân yêu này. Đang định thay quần áo thì nghe thấy tiếng umma gầm lên ở dưới nhà:
-Park Jimin!!! Xuống đây mau!!!
Cậu sợ hãi không hiểu tại sao umma lại cáu như vậy thì một dòng ý nghĩ chạy qua đầu... "Ôi f*ck cái xe đạp!! Chết tiệt!" Jimin biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình. Đi xuống nhà với một nỗi niềm "dâng trào".
-Dạ...Umma có chuyện chỉ đạo ạ?
-XE-ĐẠP-ĐÂU?
-....
-Mày nhìn cái gì? Xe đạp đâu???
-Con làm mất cái xe đạp rồi...-Jimin hối hận với lời vừa nói.
Đúng như cậu dự đoán, umma nhà cậu nổi đóa như sắp muốn bultaoreune. Mặt bà đỏ gắt
, mắt trừng lên, mi tâm nhíu mạnh và quan trọng là bà mở miệng hét:
-Hôm nay tao không cho mày một trận tao không mang họ bố tao!!!!
Jimin ngớ ra, liền co cẳng chạy quanh nhà, đằng sau là umma đang đuổi theo.
-Umma à là tại con để xe ngoài cổng trường nên ai lấy trộm đấy chứ!! Đừng đánh con mà ummaaaaaaaaa
-Không cẩn thận còn trách ai?? Đứng lại mau!!
Hai mạ con nhà anh Park sau một tiếng "rèn luyện sức khỏe" thì ông Park về đến nhà. Bà Park đứng thở hổn hển chỉ vào thằng con bất hiếu trốn sau sofa:
-Hừ...hừ...ông biết con trai ông nó đã làm gì không???
-Thằng bé làm sao?-Ông Park ngơ ngác.
-Nó-làm-mất-cái-xe-đạp-rồi!!- Bà Park gằn từng chữ. "Con trai ơi, con chết chắc với umma nhà con rồi!" Ông Park đang thấy thương thay bạn Park Jimin đang co ro trốn sau cái sofa. Ông Park thở dài nói lớn tuyên bố:

-Tất cả ra ngồi ghế sofa chúng ta nói chuyện tử tế!
Cả hai con người kia nghe theo, cùng ông Park ra ghế ngồi. Jimin lí nhí lên tiếng trước:
-Là sáng nay vội dự khai giảng nên con để luôn xe ngoài cổng, chạy vào xong lúc kết thúc con ra thì...
-Thì mất chứ sao?? Bây giờ mất xe rồi thì mày đi học bằng cái gì?
-Bà im để tôi giải quyết chuyện này.- Ông Park lớn tiếng can ngăn cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba sắp được châm ngòi.

-Thế mai bắt đầu đi học rồi, con định đi bằng cái gì Jimin?

-Appa hãy cho con ở lại kí túc xá.- Cậu can đảm lấy hết tinh thần để nói trước mặt hai người.

-Không được!!- Bà Park to tiếng hét lên. Ông Park bỏ qua con người đang hét lên ngay bên cạnh mình và quay lên hỏi con trai:
-Tại sao con lại muốn chuyển ra ở ngoài kí túc xá? Ở nhà bất tiện hay sao mà con lại muốn thế?

-Gần như thế thưa appa. Con thấy nhà mình xa trường mà umma lúc nào cũng bắt con đèo đẽo đi cái xe đạp mấy đời kia. Tổn thọ con lắm!- Bà Park liếc một phát cháy lửa.- Với lại con chuyển ra kí túc xá cho quen dần, sau này con còn học đại học nữa chứ!! 

Ông Park nghĩ ngợi, không biết có nên cho thằng bé ra ngoài ở không, nó còn quá "nhỏ". Đang lạc trôi trong dòng suy nghĩ thì bà Park lên tiếng:

-Con sẽ không đi đâu cả!

-------------

Vừa đội mưa với tốc độ 40km/h về nhà:) Nhạt bome:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top