24

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Kim TaeHyung có dịp dậy sớm. Trong lòng hắn là tiểu tâm can đang vùi mình say giấc.

Nhìn cậu bé của mình ngủ ngon, hắn không đành lòng đánh thức. Nhìn ngắm dáng vẻ khả ái này. Cuối xuống đặt một nụ hôn, khẽ thì thầm

"chào buổi sáng jiminie"

Dù đang say giấc, nhưng cậu ấy vẫn cảm nhận được còn phản ứng lại với giọng nói của hắn. Khẽ lay mình, dụi dụi đầu vào chăn bông như con mèo nhỏ nũng nịu

"ưmmm~~"

"ngủ thêm chút đi Jimin, tớ đi nấu ăn"

Buông tay ra, xoa đầu an ủi nhóc nhỏ đang cựa quậy vì khó chịu. Đến khi hắn nhìn thấy cậu ấy ngoan ngoãn say giấc một lần nữa thì mới yên tâm mà rời giường

Đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo chiếc rèm lại, tránh cho nắng chiếu vào jimin, vì cậu sợ nắng.

Đến bên tủ lạnh, lấy một cái khăn lạnh để sẵn trên bàn cho lát cậu ấy lau mặt.

Rồi hắn mới xoay người đi vệ sinh cá nhân và xuống phòng bếp.

Hắn là một người lười nấu ăn. Hắn ghét cái cảm giác bận bịu nấu một món gì đó. Thậm chí hắn cảm thấy nó còn khó hơn chuyện bắt hắn tập luyện nâng cao.

Thế mà hôm nay hắn lăng xăng xuống bếp. Lục lọi một ít rau củ đã được rửa và xếp ngay ngắn. Rã đông một ít thịt. Tỉ mỉ cắt hạt lựu củ cà rốt, khoai tây và củ dền. Vo một nắm gạo nhỏ, bóp đều bóp đều rồi chắt hết nước. Cho số gạo đó vào nồi, một ít nước và đun lửa.

Vớt thịt ngâm ra, thoăn thoắt cái tay xoay thịt, xoay thật nhỏ rồi bắt đầu niêm nếm. Cho ít tiêu, hành lá, hành tím băm vào khử mùi hôi của thịt. Nêm thêm ít hạt niêm, tí đường và dằn một ít bột ngọt.

Sau một hồi loay hoay, hắn đã chuẩn bị xong nguyên liệu. Đến khi nước đã sôi bùng, hắn cho thịt đã vo thành những cục tròn đẹp vào nồi, đổ thêm rau củ cắt sẵn vào . Bật lửa nhỏ để cho nguyên liệu chín đều và gạo nở bung. Không ngừng khoáy để tránh tình trạng cháo dính đáy nồi, không quên hớt bọt.

Thành quả sau 15 phút hí hoáy của hắn là một nồi cháo thơm lừng, đẹp mắt. Rải thêm ít tiêu, hành lá cho thêm sắc, cân bằng lại những gam màu trong thức ăn.

Múc ra một bát to, để lên khay và kèm thêm 2 cây muỗng.

Đậy nắp nồi lại, cất số cháo còn dư vào trong tủ, hắn vui vẻ lên phòng.

Cậu vẫn đang say giấc trong chiếc chăn bông mềm mại, không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn đi tới, lay nhẹ người rồi dịu dàng kêu cậu dậy.

"ưmm, cho..tớ ..ngủ .. thêm t..í aa"

"không"

Giọng nói nghẹn ngào lười nhát cất lên làm hắn cau mày.

Không nói không rằng hắn xốc mạnh Jimin lên. Ôm thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Chính hắn là người đánh răng, rửa mặt, lau mũi cho cậu. Ôm cậu ra đặt ở giường, lấy đồ cho cậu, rồi tự nhiên thay đồ cho cậu luôn.

Jimin dĩ nhiên đã tỉnh táo một chút, nhưng vẫn lười biếng để hắn phục vụ mình, vô tư ỷ lại vào hắn.

Thức cũng không sớm lắm, nên bụng cậu bị đánh thức bởi cái mùi thơm bốc ra từ bát đồ ăn đầu giường.

Khẽ nghía qua nhìn thì cậu thấy một bát cháo vô cùng ngon mắt. Khói vẫn toả lên nghi ngút khiên cậu thèm thuồng.

"đói sao?"

"umm"

"thay đồ nhanh rồi sẽ cho cậu ăn"

"được aa"

Thay đồ xong hắn để cậu ngồi lên đầu giường. Còn mình lấy một cái kế kéo ngồi kế bên giường.

Cầm từng muỗng cháo vừa thổi vừa uy cho cậu ăn.

"a nào jiminie"

"aaa, ùm"

"thế nào, ngon không nào"

Cậu khẽ nhăn mày đánh giá miếng cháo mà mình vừa nếm được

Ùmm nói sao ta?. Nó ngon, thơm và nóng rất hợp với khẩu vị cậu. Nhưng nó cũng hơi nhạt. Vả lại mùi vị cũng rất khác, không giống như là Jin hyung nấu

"ngon, nhưng hơi nhạt a"

"thế sao? mình chưa thử nên không rõ"

"cậu ăn thử một miếng đi Tae Tae"

Hắn nhẹ nhàng múc một muỗng ăn thử. Quả thật là hơi nhạt do nãy hắn quên nêm cháo. Hơi cau mày, có lẽ là do nóng.

"nóng sao taehyung"

"ừ, tớ ăn hơi vội nên có chút nóng"

"tae tae, cậu đã mua cháo sao"

"không, sao thế"

"không giống jin hyung nấu lắm, vị lạ"

"ừ, không phải jin hyung nấu."

"sao, không ngon à jiminie"

"ngon chứ, chỉ là thấy hơi khác"

"tớ nấu"

"chìn chá? thật không taehyunggieee"

Hắn gật đầu. Cậu thì vô cùng vui vẻ.

"hong phải cậu không thích nấu ăn sao?"

"nấu cho cậu ăn thì thích"

"sao lại chọn cháo thế taehyung ssi"

"hôm qua tớ ngủ nghe bụng cậu kêu, có
lẽ là do tối ăn không đủ no"

"tớ sợ sáng ăn gì nặng bụng cậu sẽ đói nên nấu cho cậu một ít cháo ăn lót dạ"

"thêm cả ăn cháo sẽ ăn được nhiều hơn cơm một chút"

"aaa, yêu taehyung chết mất thôi"

Nghe tới đó cậu vô cùng kích động, vui vui vẻ vẻ mà ôm chằm lấy hắn hôn chụt chụt.

Hắn thật sự bật cười trước hành động trẻ con này. Chịu không nổi, tan chảy mất thôi.

Uy xong bát cháo cho jimin. Ăn ké cũng không nhiều, chỉ thi thoảng húp 2 - 3 muỗng nên hắn không đủ no.

Hắn định bụng ra dẹp bát sẽ múc ít cháo lúc nãy còn để ăn.

Thế mà vừa xuống đã không thấy nồi cháo trong tủ. Ngó qua sàn nước thì thấy ngay cái nồi đang nằm trong đó. Vấn đề là không có cháo.

Thế thì cháo đâu?

Ai là người đã ăn nó?

Hắn khẽ nhăng mày, dẹp cái tô vào sàn nước. Định bụng đi tìm ra thủ phạm. Vừa ra tới cầu thang, nhìn thẳng ra phòng khách thì đã thấy rõ mồng một thủ phạm.

Người được gọi là "thủ phạm" kia thì vẫn đang ung dung ăn cháo, vừa xem phim vừa cười, còn vỗ đùi đen đét.

Hắn xám mặt, đi ngay ra đó. Chắn trước cái tivi, cuối xuống nhìn tô thức ăn của người nọ

Người nọ kia cũng xám mặt, khó chịu nhăn mày, cau có nói

"nè hyung làm cái gì vậy, tránh ra coi"

"em đang ăn gì thế jungkook ssi?"

Người nọ ngơ ngác, thật thà đáp

"ăn cháo ạ"

"Yaaa cái tên nhóc này, sao mày dán ăn cháo của hyung nấu chứ?"

Hắn tức giận rít lên.

Thẳng nhỏ cũng giật nảy mình rồi gào lên

"gì chứ, ai mà biết hyung nấu đâu chứ"

"hèn gì anh thấy mất nồi cháo"

"hèn gì em thấy cháo nhạt toẹt"

Nó gân cổ cãi lại.

Taehyung chính thức xám xịt. Dung túng cho nó riết nó lờn. Thậm chí đã ăn ké của hắn thì thôi, còn dám vêu mồm chê đồ hắn nấu.

"gì chứ, ai nấu cho em mà em chê khen"

"thôi đi đồ hyung keo kiệt bủn sỉn, em
chỉ nói sự thật thôi"

Sự láo toét của JungKook làm hắn phát hoả.

Không chịu nổi, tét cho nó hai cái vô gần mông.

Nó dãy nãy lên la oai oái. Liếc nhìn ông anh độc ác của mình. Bỏ tô cháo trên tay xuống bàn. Nhào vô chiến đầu với hắn một trận ra trò.

Dĩ nhiên là hắn thua nó. Cái con thỏ cơ bắp kia không còn là đối thủ của hắn đâu. Nó cũng nhường hắn mấy cái rồi đấy, chứ nó mà mạnh tay chắc vần cái thân già của hắn gãy làm hai.

Sau một hồi đấu tranh. Nó đánh hắn mười thì hắn đánh nó cũng 7 đến 8 rồi đi. Nó sảng khoái nhếch miệng ngồi đắc ý

Hắn đầu hàng bỏ lên lầu, không thèm chấp nó nữa

Mò lên lầu ôm Jimin ngủ tiếp vẫn hơn.

Nghĩ là làm, hắn lên ôm jimin ngủ thêm
một giấc nữa. Thẳng giấc đến trưa mới chịu lọ mọ dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin