miss or miss?
.
.
.
Lại một đêm bình yên nữa trôi qua, tôi gọi nó là bình yên bởi vì trong đêm tôi đã chẳng nghĩ về em nữa.Nhưng chẳng đáng mừng là bao vì nhanh thôi, giọng nói nụ cười của em lại tràn vào tâm trí tôi tê dại. Tôi đúng là đâu có nghĩ về em, về bé nhỏ xinh đẹp mà tôi vẫn hay gọi, chỉ là tách cà phê sứ hình chú mèo tam thể của em cứ tự nhiên lướt qua trước mắt tôi, chậu hoa mơ trân châu em tự tay trồng đến mồ hồi nhễ nhại, lấm lem mặt mũi đặt trên bệ cửa sổ cũng không ngừng nhảy nhót cười nhạo tôi.
Tôi là kẻ thua cuộc, tôi thua trước cái tôi của chính mình, cái được gọi là lòng tự tôn chết tiệt. Tôi đặt nó và cảm xúc nhất thời của mình lên trên hạnh phúc của đời tôi, trên lý do để tôi mỉm cười và trên cả những nụ hôn chúc an giấc vào mỗi tối.
Em của tôi xinh lắm, từng khoảnh khắc tôi được hôn em lại đang cựa mình biến thành từng cái kim tiêm đâm vào lồng ngực tôi rồi. Đừng có cười, lũ chúng ta ai rồi cũng sẽ một lần như thế thôi. Nếu như tình yêu và thần linh có thể hiện thân cùng một lúc, con người sẽ đều ngã gục dưới chân cả hai mãi mãi.
Ngay lúc này đây tôi không biết mình đang làm gì nữa, em của tôi đâu rồi? Jiminie rạng rỡ hoạt bát vẫn hay chọc cho tôi cười đến ngây ngất đi đâu rồi? Có lẽ em đã theo thanh âm gắt gỏng ngày hôm đó, cùng những đêm tôi cố vờ lạnh lùng hờn dỗi để không ôm em mà đi mất.
Tôi thề rằng mình, trước khi không có em vẫn sống tốt, nhưng giờ thì tôt biết, đó cùng lắm cũng chỉ là một bản sketch vô vị nhạt nhoà, em là sắc màu của cuộc đời tôi, nó chưa từng vì ai mà tăm tối nhưng sau cùng đã nhờ có em mà sáng bừng rực rỡ.
Vài lần tôi đi gặp bác sĩ, chỉ để nói về trái tim của mình. tim tôi cứ đập nhanh và mạnh mỗi khi tôi rảnh rỗi và thả đầu óc bay đi đâu đó, tôi sợ mình sẽ chết vì bệnh tim mất thôi, nhưng giờ trông tôi có giống người *sống không?
Đêm nay lại không bình yên rồi, à mấy đêm trước là do tôi lừa mình thôi. Tôi lừa mình rằng tôi vẫn ổn, lừa mình không nhớ về người con trai xinh đẹp trên tấm ảnh nhỏ bị chèn ép trong hộc tủ kia. Tôi cũng lừa mình rằng cái áo xanh xanh của tôi, cái mà em vẫn thích trộm lấy để mặc vẫn còn mùi hương của em.
Chỉ đêm nay nữa thôi, tôi biết mình không chịu nổi nữa, ruột gan trống rỗng thức ăn nhưng đầy ắp bia rượu của tôi cứ quấy lên từng cơn, em chưa từng cho phép tôi như vậy.
Cứ thế tôi mơ màng ngủ thiếp đi một lúc, tiếng cộc cộc cứ như vòng lặp vô hạn. Tôi nằm đó, thề với bản thân nếu âm thanh đó còn lập lại một lần nữa tôi sẽ đứng dậy đối mặt với nó ngay! Nhưng xong thì mắt tôi vẫn cứ lim dim, cho đến khi tôi nhìn thấy một người tuyết tròn tròn lắc lư đi tới gần.
Trời ạ! người tuyết gì trông vừa tròn vừa mềm nữa, sắp đáng yêu bằng Park Jimin luôn rồi. Nhưng tôi sẽ không thốt ra đâu vì dù là em ấy hay tôi cũng đều khó chấp nhận được có ai đó được coi là dễ thương hơn hoặc chỉ đơn giản là tương đương với em.
" Anh mắng em hay như hát rồi bây giờ ra vẻ tội nghiệp cho ai xem hả? "
Chắc là ma chứ người tuyết cái gì, dù là đàn ông thì tôi vẫn được quyền sợ ma chứ hả? dù có đáng yêu đến đâu cũng không khiến được tôi bắt chuyện với một con người tuyết biết nói đâu nha.
" Ma ngoan nha, cho anh ngủ chút xíu, mai anh phải đi đón cục cưng của anh về rồi ựa..nhớ sắp chết "
" Ai là cục cưng của anh?, ngồi dậy em cởi áo cho, như vầy làm sao ngủ được! "
" Không cho!! chỗ này của Jiminie mà huhu đồ con ma biến thái "
Jimin bất lực ngồi trên đùi Taehyung thở phì phò , không biết ăn cái gì mà to con lớn xác vậy nữa, không chỉ lớn đầu mà còn cứng đầu nữa, rõ ràng là nhớ là thương đó mà không chịu đi gặp.Làm con trai bố Park cũng nhớ muốn chết.
Nghe Hobi hyung kể tên này ngày nào cũng la cà ở công viên hai đứa hay hẹn hò cầm theo chai rượu với hai bịch snack, ăn hết snack uống hết rượu mới chịu về. Nguyên nhân nghe xong chỉ biết lắc đầu đỡ trán vác thân sang đi kiếm người thôi.
end.
Lại một lần nữa định viết SE nhớ thương quỵ lụy nhưng không nỡ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top