4

Jimin ở nhà chờ anh về dùng bữa tối rồi leo lên giường anh ngủ. Taehyung phải đặt thêm giường đơn trong phòng để Jimin không cảm thấy gò bó khi ở cạnh anh. Hay đúng hơn anh không dám nằm trên giường cùng cậu.

Cứ như thế cho đến cuối tuần.

"Jimin, dậy đi em." 

Taehyung sáng sớm đã đánh thức Jimin. 

Những ngày qua Jimin luôn đưa bữa trưa cho anh, làm anh rất vui. Giờ đến anh thực hiện nhiệm vụ của mình.

 Mua sắm.

Jimin từ ngày ở nhà họ Kim đến nay chỉ ngủ quá giờ đi làm của anh đúng một lần, còn lại luôn dậy cùng lúc với anh. Và luôn dùng bữa với anh.

Nhưng hôm nay chủ nhật, đâu cần đi làm. Anh thực cậu dậy sớm vậy làm gì. 

Thật cậu muốn ngủ nướng.

Giờ dùng bữa 

" Hôm nay anh dẫn em ra ngoài nên ăn xong em chuẩn bị luôn đi." Taehyung giọng lành lạnh nói.

Jimin như con robot gật đầu làm theo.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đi lên cầu thang, anh không khỏi thấy buồn lòng. 

Đã gần một tuần cậu ở với anh, nhưng anh vẫn chưa một lần thấy cậu cười. Anh phải làm sao để cậu biết anh thực sự quan tâm cậu. Không giống như người nhà cậu, luôn nhốt cậu tại nơi cách biệt với thế giới.

Jimin cùng Taehyung đến khu mua sắm tại trung tâm thương mại, nơi tấp nập nhất của thành phố.

Ngoài sảnh bước vào Taehyung đã thành tâm điểm chú ý của vạn người ở đây. Anh chỉ mặc mỗi áo phông trắng, quần đen mà đã cuốn hút như vậy, thì những bộ comple được anh diện sẽ làm con dân không biết đi về đâu.

Còn Jimin khá nhạt nhòa tại nơi đây. Cậu lúc ra khỏi cửa nhà cũng chỉ là quần đen, áo phông nhưng khi ra khỏi cửa nhà anh lại đội thêm cho cậu mũ đen.

Vậy nên thanh niên Park Jimin như có như không sau lưng vị tuấn tú Kim Taehyung.

Jimin được Taehyung mua rất nhiều quần áo, đặc biệt là áo khoác.

Dẫn cậu đi chọn đồ nội thất là nhiệm vụ cuối cùng mà anh cảm thấy khó khăn nhất.

Bởi vì sao? Vì Jimin không có sở thích nào cả. Từ sở thích đến vật chất hay biểu cảm đều được chỉ định rõ ràng.

Anh quyết định loại nhiệm vụ này, để nó vào danh sách không cần thiết.

Trong nhà hàng sau chuyến đi shopping, anh cùng cậu dùng bữa trưa.

Không khí suốt lúc dùng bữa cực kì u ám, không một tiếng nói, chỉ những tạp âm dao nĩa trộn lẫn.

Trong không khí im lặng, Taehyung bất ngờ lên tiếng hỏi:" Jimin, em có muốn đi làm không?"

Jimin dù không tới trường nhưng các kì thi cậu luôn có mặt làm bài. Cho nên việc cậu có bằng đại học cũng là chuyện đương nhiên. 

Suy nghĩ Taehyung rất đơn giản. Muốn Jimin thoát khỏi cái thế giới mà gia đình tạo ra thì nên để cậu ra ngoài làm công việc, làm những công việc con người thường làm.

Jimin nhìn anh không lên tiếng.

Lúc sau, hai cánh môi cậu từ từ mất máy:"Có thể?"

"Tất nhiên." Taehyung vui mừng đáp lại.

" Vậy làm gì?" Jimin hỏi.

" Em muốn làm gì?" Taehyung hỏi ngược lại.

" Không biết." Cậu lắc đầu.

Anh lại vào ngõ cụt một lần nữa.

Jimin cậu thật sự biết làm khó người khác đó.

Nhưng anh không bỏ cuộc, lên tiếng nói:" Từ từ anh sẽ sắp xếp."

Jimin gật đầu, không lên tiếng.

Dùng xong bữa, Taehyung cùng Jimin đi dạo.

Jimin thật sự bắt đầu mở lòng mình với thế giới. Cậu đi qua đâu đều dừng lại đó một hồi lâu, cứ như một khắc một giờ đều ghi nhớ lại khung cảnh chuyển động.

Taehyung thấy Jimin như vậy càng cao hứng. Tự nhủ phải đưa Jimin đi chơi thường xuyên.

Cuối tháng sinh nhật em họ Taehyung.

Cậu ta mời họ hàng gần xa của mình đến dự, ngay cả bà nội Taehyung cũng trở về.

Jimin từ sáng đã bị chồng mình bế dậy trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê. Đi xe cũng để anh ôm mình ngủ. 

Tới nơi cũng không muốn dậy. Anh bất lực, đành để cậu tại phòng cho khách. Còn mình xuống lầu tiếp họ hàng.

Từ sớm, biệt thự đã chuẩn bị ngân đón anh đến thăm. Ngay cả chú bác ngóng trông đứa cháu lạnh lạnh tài tài ( lạnh lùng, tài giỏi) này. 

Nhưng khi Taehyung đến, trên tay không vali không quà mà là cục trắng trắng hồng hồng. Làm mọi người giật mình khiếp sợ.

Thấy vẻ mặt không thể tin của những người ở đây anh chỉ cúi đầu chào theo lệ, rồi đưa con mèo trên tay lên phòng.

Chú bác thấy anh đã từ trên tầng xuống cũng không mở miệng hỏi, chỉ hỏi thăm sức khỏe, tình hình của công ty rồi thôi.

Còn những cô gái được họ hàng dẫn đến không khỏi tò mò cục bông lúc nãy là ai.

Đến trưa, Jimin thức giấc.

Cậu ra khỏi phòng mà khó chịu vô cùng. Đây là đâu, nội thất khác hẳn nhà Taehyung.

Jimin đi quanh mà mãi không tìm được đường xuống tầng. Bắt đầu cảm thấy sự nhẫn nại của mình sắp dùng hết thì cô gái mặc bộ đồ người hầu theo kiểu Châu Âu đi ngang nên chặn lại hỏi.

Cô gái nhìn vị tuấn mỹ không chớp mắt, trên đời này thực có thiên thần.

Jimin hỏi đường, cô nàng tận tình dẫn  đi. Đến cầu tầng  cô gái cùng cậu bị một đám nữ nhân chặn đường.

Cậu không muốn cô người hầu bị làm phiền đành bảo cô đi làm việc, còn mình sẽ tự xuống lầu.

Thấy cậu không chú ý đến mình, nữ nhân đứng đối diện cậu lên tiếng:" Cậu là ai?"

Jimin nhìn nhưng không mở miệng trả lời.

Thấy vậy cô nàng tức giận quát:" Cậu, đường đường là nam nhân, trong nhà người khác lại mặc đồ ngủ đi lung tung. Thật mất mặt." Tuy không đúng trọng tâm cho lắm.

Nghe nữ nhân nói, cậu mới nhận ra mình vẫn chưa thay đồ. Chắc lúc sáng Taehyung bế cậu đi vẫn chưa thay đồ cho cậu. Thật lúc sáng không nên ngủ nướng mới phải.

Nhưng anh đâu có gọi cậu dậy.

" Cho hỏi Taehyung, anh ấy ở đâu vậy?"

Bỏ qua lời lời nói của nữ nhân, hỏi thẳng vấn đề chính.

" Taehyung, ý cậu là anh Kim." Nữ nhân nghi hoặc hỏi.

Cậu gật đầu.

Nữ nhân trầm ngâm định trả lời thì cô bạn bên cạnh kéo lại thì thầm. Rồi quay lại trả lời.

" Cậu quan hệ gì với anh ấy."

" Tôi..."

Jimin định nói nhưng bất ngờ sau lưng cậu lại phát ra giọng nói trầm ổn.

" Là vợ tôi."

Làm đám nữ nhân một phen hoảng hốt.

" Anh Kim..."

Không để ý đến nữ nhân, anh xoay người Jimin lại hỏi han.

" Em dậy lúc nào. Sao không ở trong phòng chờ anh."

" Ngủ dậy, lạ chỗ nên đi tìm."

" Anh đưa em về phòng, thay đồ rồi dùng bữa."   

Nói rồi ôm Jimin đi, để lại một đám bị bỏ quên.

" Taehyung."

Một cô gái mang vẻ đẹp của nữ chủ nhân từ trong đám nữ nhân bước ra.

Taehyung quay đầu nhìn.

" Anh còn nhớ tôi chứ?" Cô nàng dùng giọng nhẹ nhàng cười nói.

" Lee Yu Ah, tôi đương nhiên còn nhớ cô." Không ngạc nhiên khi gặp bạn cũ.

Thấy vậy Yu Ah đến gần, nói:" Thấy bạn cũ trở về nên ngồi thưởng trà, tâm sự mới phải. Cậu lo lắng cậu vợ của mình quá rồi đó."

" Tôi và cậu ấy mới ở với nhau chưa lâu, cần bồi đắp thêm. Cậu ấy lạ chỗ khó tìm thấy phòng. Xin phép."

Taehyung rời đi, Yu Ah cảm thán.

Cô chẳng phải bạn từ nhỏ của anh sao, cô chỉ vừa ra nước ngoài một hai năm mà đã thành vậy. Cô là người tới trước mà.

Nữ nhân ở gần đó thấy Yu Ah từng là bạn của Taehyung mà còn không để ý huống gì nữ nhân bọn họ. Mà lại nói Yu Ah tài giỏi, sắc sảo, là thiên kim tiểu thư, đường đường tự mình bước vào còn bọn họ chỉ nhờ quen biết mới vào được. Thật không bằng một góc.

Từ xa, một đôi mắt nhìn bọn họ cười khinh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn cho ý kiến đi ^-^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top