3
Ngày thứ hai từ lúc Jimin chuyển đến ở với danh phận là vợ của ai đó.
Jimin thức dậy Taehyung đã đi làm. Cậu an nhàn trên ghế sofa. Bà Kim đã lên chuyến bay 5 giờ, rời khỏi thành phố, bắt đầu du lịch hưởng thụ. Có lẽ phản ứng của anh tối qua làm bà yên lòng để cậu lại biệt thự.
Ngày thứ hai tại nhà chồng, Jimin chỉ sắp xếp đồ đạc, tham quan nhà ở, học thuộc quy định của nhà họ Kim.
Cứ nghĩ rằng những việc tưởng chừng sẽ mất một ngày, nhưng cậu lại làm trọn vẹn vào một buổi sáng.
Đến trưa, khi đồng hồ chỉ điểm vào 11 giờ, cậu được bác Kwang nhắc nhở việc đưa cơm trưa đến công ty cho anh.
Cậu rất muốn hỏi tại sao phải làm vậy, nhưng bản tính kiệm lời nên cậu đành nhận hộp cơm trưa giao cho anh.
Đâu biết rằng những việc này đều do chính bà Kim sắp xếp.
Đến công ty bằng xe buýt, phương tiện này lần đầu cậu được đi. Nhưng cậu lại chẳng hề chật vật mà lại thoải mái vô cùng. Có lẽ nên đi xe buýt nhiều hơn, như vậy cậu có thể tiếp xúc từ từ với thế giới bên ngoài, tìm kiếm một chút gì đó mà người ta gọi là cuộc sống .
Theo lời bác Kwang cậu chỉ cần lên tầng cao nhất của công ty rồi hỏi phòng chủ tịch là có thể tìm được anh.Vậy nên khi lên đến tầng 20, Jimin hỏi một nhân viên vệ sinh rồi thẳng tiến đến phòng chủ tịch.
Cứ ngỡ như thuận lợi nhưng đâu ngờ khi cậu đến gần cửa đôi rộng 3 mét thì có một nữ nhân viên ngăn lại không cho vào.
Thấy Jimin muốn vào phòng chủ tịch, Yura-trợ lý của anh ngăn lại. Cô nghiêm nghị nói:"Cậu là ai? Không biết phép tắc muốn vào phòng chủ tịch."
"Tôi là người đưa đồ ăn trưa cho chủ tịch."Jimin thờ ơ đáp lại.
"Vẫn chưa điểm 12 giờ , chủ tịch cũng không dặn tôi đặt bữa trưa. Cậu là người làm của chủ tịch gọi đến sao?"Cô thắc mắc, chủ tịch của cô đổi khẩu vị sao. Muốn ăn cơm nhà nên bảo người làm đem đến.
"Không phải."
"Cái gì? Vậy sao cậu lại đưa bữa trưa cho chủ tịch. Thậm chí cậu còn không ghé vào quầy tiếp tân để thông báo mà đi thẳng lên đây, tôi không gọi bảo vệ ném cậu đi là may lắm rồi."Cô nàng nổi giận quát thiếu niên trước mặt.
"Tôi chỉ làm theo lời quản gia."Muốn vào phòng chủ tịch cần thông báo ở quầy tiếp tân sao. Bác Kwang không có nói vậy với cậu, chỉ bảo trực tiếp lên phòng chủ tịch. Mà cũng lên rồi không cần để ý làm gì.
Yura cứng họng không biết xử lý thế nào. Giờ chủ tịch đang làm việc, cô mà vào làm phiền thì khó bảo toàn mạng sống.
Tiếng giày cao gót từ xa đến gần, giọng nói mang chút kiêu ngạo vang lên:"Có chuyện gì vậy?"
"Chào cô, tiểu thư Han. Chuyện là vị thiếu niên này được quản gia nhà chủ tịch sai đến đưa bữa trưa, nhưng tôi không được chủ tịch dặn là có người nhà đến nên vẫn chưa cho vào."Yura lễ phép báo cáo.
Thiếu niên, cậu 24 tuổi rồi có được không.
Mỹ nhân họ Han hướng đôi mắt nâu về Jimin, đánh giá cậu.
Thiếu niên này có dáng người thon gọn.Đôi mắt một mí lạnh lùng,chiếc mũi nhỏ nhắn kết hợp đôi môi hồng nhạt và khuôn mặt lại tạo ra nét hài, tà mị đến kì lạ.Dù mũ đã che đi khuôn mặt nhưng cô vẫn nhìn rõ mồn một. Cậu mặc trên mình áo thun trắng, sơmi khoác ngoài cùng quần jean đen, đầu đội mũ. Bình thường nhưng lại cuốn hút vô cùng.
Tiểu thư họ Han lên tiếng sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu:"Cậu về đi, tôi và Taehyung đã có hẹn cùng dùng bữa."Rồi xoay người, mở cửa vào phòng.
Sau khi người phụ nữ kia vào cậu liền hỏi thư ký:"Tại sao cô ấy được vào mà tôi không được?"
"Cô ấy là con đối tác của chủ tịch, nghe nói hai bên sắp có hôn ước nên tôi không dám làm càn. Nhiều lần cô ấy vào cũng không bị đuổi ra nên tôi nghĩ cô ấy có thể là phu nhân tương lai lắm đó. Cậu có thấy cô ấy đến nhà chủ tịch không?"Thư ký không ngần ngại nói ra chuyện chưa xác định.
"Tôi mới tới ngày hôm qua.Vậy giờ tôi..." Jimin do dự. Bác Kwang đã dặn cậu phải trực tiếp đưa bữa trưa tận tay cho anh rồi mới được về nhà.Nhưng giờ anh đi ăn cùng tiểu thư kia thì phải làm sao.
"Tôi nghĩ cậu nên về đi, chủ tịch..."Đang nói thì bên trong có tiếng quát to.
Jimin nghe tiếng quát, nhận ra giọng anh nên lướt qua thư ký mở cửa bước vào không chút do dự.
Thư ký giật mình khi thấy Jimin vào phòng chủ tịch, cô muốn ngăn cũng không kịp.
"Taehyung."Jimin gọi anh.
Sau khi giọng nói trong trẻo của cậu phát ra, trong phòng liền im lặng.
Taehyung anh đang cực kì tức giận trước người phụ nữ họ Han. Cô là con gái của đối tác nên anh đã phải chiều ý cô trong vài tuần qua, mua sắm, dùng bữa anh đều có thể theo. Nhưng hiện tại anh lại muốn giết chết người này, mail hợp đồng anh vừa soạn xong đã bị cô không thương tiếc ngắt nguồn điện khi thấy anh ngó lơ cô. Thời gian của anh không đủ để hoàn thành công việc, cô còn không biết thân biết phận mà làm xáo trộn.
Trong lúc tức giận, anh nghe được giọng nói của người thương. Quay đầu liền thấy thân ảnh của Jimin, anh sững sờ vài giây rồi tiến nhanh về phía cậu:"Sao em lại tới đây."
Jimin nhìn anh, nói:"Đưa bữa trưa."
"Đứng đây chờ anh." Để lại dặn dò, anh quay lại xử lý việc cần làm.
"Tiểu thư Han, cha cô là người làm ăn với tôi, tôi nể tình cha cô mới đối xử tốt với cô, luôn tiếp đãi cô. Giờ cô phá hỏng công việc của tôi, cô nghĩ hợp đồng hai bên nên xử lý thế nào?" Anh lạnh lùng nhả ra từng chữ.
"Anh hỏi vậy là thế nào? Hợp đồng thì liên quan đến quan hệ của chúng ta chứ." Đối với khí thế của người đàn ông họ Han cảm thấy sợ hãi như đứng trên giàn hỏa thiêu.
"Cô gây trở ngại cho công việc của tôi, giờ còn muốn tiếp tục hợp đồng?" Taehyung như có như không hỏi ngược lại.
" Chuyện đó..."
Câu chưa hoàn chỉnh đã bị Taehyung cho người lôi ra ngoài.
Trợ lý cũng được anh cho ra ngoài. Căn phòng giờ còn lại Jimin và anh.
"Jimin." Taehyung nhẹ nhàng, ôn nhu với cậu.
Để Jimin ngồi trên sofa, còn mình quỳ một chân đối diện với cậu.
" Em là đưa bữa trưa đến cho anh?" Anh hỏi.
Đối diện với câu hỏi, Jimin chỉ gật đầu.
Taehyung vui vô cùng, người thương của anh chuẩn bị bữa trưa còn cất công đưa đến.
Nhưng đời đâu như là mơ.
"Quản gia bảo tôi đưa đến."Jimin cứ thế cho Taehyung một ao nước lạnh.
"Th...ế...h...ả." Jimin, em quá lạnh lùng rồi.
Hazz, đời đâu cho ai cái gì dễ dàng. Taehyung muốn làm chàng trai này chú ý đến mình chắc phải rất lâu mới làm được.
Thôi chuyện đó để sau, không biết cậu tới đây vào lúc nào mà trợ lý không báo cho anh.
"Jimin, em đến công ty bao lâu rồi?"
"Lúc nãy."
"Em tới có ghé qua tiếp tân không."
"Không."Thế nên anh không biết cậu đến là đúng rồi.
Nhìn đồng hồ, đã quá 12 giờ, không biết cậu đã ăn chưa.
"Em đã dùng bữa chưa?"
"Chưa."
"Vậy cùng ăn với anh."Nói rồi, anh dọn ra những hộp đồ ăn mà quản gia chuẩn bị.
Trong lúc ăn, anh nhìn Jimin không rời.Cậu đã 24 tuổi, nhưng phong cách ăn mặc lại như cậu nhóc trung học. Lúc tới đây chắc ai cũng không để ý đến Jimin đâu, khuôn mặt lúc Jimin vào phòng làm việc đã bị che gần hết bởi mũ đen nên việc ai đó bắt gặp vẻ đẹp của cậu là không thể. Anh thật muốn cảm ơn cậu vì đã không làm công ty anh loạn.
Nhưng anh đâu biết nữ nhân viên công ty anh cực kì tài năng, sắc xảo. Jimin vừa bước vào đã là tâm điểm chú ý. Chắc chỉ những cô gái hồn nhiên như trợ lý của anh mới không để ý thôi.
Giật mình nhận ra điều gì đó:" Jimin, áo sơ mi trên người em là..."
"Của anh. Tôi không có áo khoác nên lấy đại một cái sơ mi trong phòng anh khoác tới đây." Đầu vẫn cúi, miệng trả lời.
Một cổ xúc động trực trào trong anh.
Jimin mặc áo của mình.
Đúng rồi Jimin không có áo khoác cũng không lạ. Em ấy từ nhỏ luôn quanh quẩn trong biệt thự, ra ngoài cùng lắm là đi thi hoặc tiễn ông nội của em ấy. Sau này mình nên dẫn em ấy ra ngoài.
" Ăn xong, anh đưa em về."
"Tôi muốn tự về." Cậu muốn đi xe buýt.
" Tại sao?"
Cậu tự về, rất nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao.
"..."
Nhìn vẻ kiên định như muốn nói: Anh không cho tôi cũng tự về.
Anh đành bó tay chiều ý.
Cứ như vậy Jimin tự mình về nhà. Nhưng lại được hai người như có như không bảo vệ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sắp thi rồi mà mình còn phơi phới lắm. hihihihihihih
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top