Hẹn ngươi ở kiếp sau
Dị thế quốc năm thứ tư.
Hoàng hậu Như Ý An hạ sinh một hoàng tử, lấy tên là Phác Trí Mân (Trí tuệ tựa trời xanh). Đúng như cái tên, từ nhỏ Tiểu Hoàng tử đã rất có tài, từ đao kiếm đến bắn cung hay cưỡi ngựa đều rất giỏi lại rất biết quan tâm đến người khác, khuôn mặt khả ái đáng yêu, tính tình lại hoạt bát nên mọi người rất có thiện cảm với vị Hoàng tử này.
Năm 18 tuổi, Phác Trí Mân được phong lên làm Thái tử. Mặc dù là nam nhân nhưng làn da của y còn trắng, mịn hơn cả da của nữ nhân, thân hình nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt thanh tú, đôi môi dày, mềm, đôi mắt biết cười, không chỉ riêng nữ nhân mà cả nam nhân cũng phải say đắm.
Bản thân Phác Trí Mân vốn không muốn nạp phi. Điều này làm Hoàng hậu sầu não vô cùng.
"Con xem, đệ đệ của con còn nhỏ hơn con những hai tuổi mà đã nạp phi rồi kìa. Huống hồ con là Thái tử, sớm muộn gì cũng kế thừa ngôi cha, con không thể tự mình gánh hết trách nhiệm được, phải nạp phi để các nàng giúp đỡ con một tay." Đây chính là câu mà Nương hay nói nhất, y nghe đến nỗi thuộc lòng luôn rồi.
Không biết sau bao nhiêu lần khuyên nhủ, cuối cùng Thái tử cũng đồng ý nhưng chàng chỉ đồng ý nạp một phi. Hoàng hậu tuy có chút không đành lòng nhưng vẫn vui mừng, lập tức lên danh sách các nữ nhân ưu tú trong vùng. Chọn tới chọn lui, Hoàng hậu cuối cùng cũng chọn được người mà người ưng ý nhất. Đó chính là nữ tử duy nhất nhà họ Viện - Viện Uyển Dung. Nàng được mệnh danh là Đệ nhất Mĩ nữ với gương mặt trái xoan, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt trong như nước hồ, đôi môi mỏng, mái tóc đen mượt, làn da trắng như tuyết, dáng người nhỏ nhắn, tính cách lại nhu hòa, e lệ làm bất cứ ai nhìn vào đều muốn bảo vệ, che chở cho nàng. Nàng cầm kì thi họa cái nào cũng giỏi, gia thế cũng khá giả. Hoàng hậu gật đầu một cái. Cứ quyết định vậy đi.
Vài ngày sau, Hoàng hậu triệu hồi nhà họ Viện vào Cung để bàn chuyện hôn sự. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thái tử Phác Trí Mân, nàng - Viện Uyển Dung đã trúng phải tiếng sét ái tình. Từ trước đến giờ nàng chẳng bao giờ tin vào tiếng sét ái tình, nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng thực sự đã say đắm Thái tử mất rồi.
Hôn lễ nhanh chóng được tổ chức, toàn dân đều ca tụng, chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc. Nàng đứng lắng nghe những lời chúc phúc từ mọi người, đứng nhìn những cánh hoa đỏ rực được tung ra mà không khỏi mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng có thể ở bên người mà nàng yêu rồi.
Hoàng Cung tĩnh lặng dưới màn sương mỏng của buổi sớm, từng hạt sương long lanh vẫn còn đọng trên những khóm hoa. Phác Trí Mân từ từ mở cửa, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào gian phòng, y thoải mái hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm. Cửa phòng bật mở, những cung nữ tràn vào giúp Thái tử thay đồ, rửa mặt, chải tóc. Dù đây không phải là lần đầu nhưng Trí Mân vẫn có chút ngại ngùng đối với việc này. Vì vậy nên lần nào y cũng xấu hổ đỏ mặt, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Sau khi giúp Thái tử thay đồ, rửa mặt xong, các cung nữ lui ra ngoài, Phác Trí Mân liền đến Đông Cung - nơi Thái Tử Phi Viện Uyển Dung đang ở. Đứng trước gian phòng của Thái tử phi, y chần chừ, không biết có nên mở cửa không. Chuyện là Nương bảo y đến đưa thuốc bổ cho nàng, dạo này nàng không được khỏe. Trí Mân đối với nàng không phải tình nồng ý đượm, y nạp nàng làm Thái tử phi cũng không phải vì yêu thương gì nàng cho cam, mà là do Nương sắp đặt mối nên duyên này, bản thân Thái Tử cũng không muốn làm trái lời Nương nên mới đồng ý nhưng không vì thế mà y đối xử tệ bạc với nàng.
Đang mải suy nghĩ thì y gặp Tuyết Nhi - cung nữ cận kề bên cạnh Thái tử phi.
"Tuyết Nhi tham kiếm Thái tử Điện hạ." Tuyết Nhi nhìn thấy Thái tử Điện hạ thì vội vàng hành lễ.
"Được rồi, ngươi mau đứng lên đi."
"Thái tử Điện hạ đến thăm Thái tử phi sao ạ?"
"Nương bảo ta đến đưa thuốc bổ cho Thái Tử Phi, phiền ngươi đưa cho nàng giúp ta."
"Tiểu nữ xin tuân lệnh." Tuyết Nhi đón lấy rồi mở cửa phòng đi vào.
Sau khi Tuyết Nhi đi vào, y cũng liền rời đi.
Bên ngoài Hoàng cung.
Kim Thái Hanh nhàn nhã ngồi vừa uống trà vừa xem kịch. Vì có xuất hiện của hắn mà quán đã trở nên đông hơn rất nhiều. Ở Dị thế quốc này, có mấy ai là không biết đến cái tên Kim Thái Hanh? Hắn là Đệ nhất Mĩ nam, với vẻ ngoài phong tình đào hoa, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến bao nữ tử rung động, võ công lại cao cường, hắn là người mà đến ngay cả Thừa tướng Triệu Lương Hải - người được mệnh danh là người văn võ song toàn, không có đối thủ trong cả văn lẫn võ cũng phải kiêng nể vài phần.
"Này, Kim Thái Hanh."
"Hửm?" Miệng hỏi thế nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào màn kịch trước mặt không chớp mắt.
"Ngươi biết Định tình chứ?"
"Vật đính ước của Đệ nhất Mĩ nữ, Thái Tử Phi - Viện Uyển Dung?" Hắn vẫn không rời mắt, đáp.
"Đúng rồi."
"Này Kim Thạc Trân, từ khi nào mà cậu lại có hứng thú với mấy thứ như thế?" Hắt nhướn mày nhìn người bên cạnh.
Người tên Kim Thạc Trân không mấy vui vẻ lên tiếng "Chỉ có cậu là không quan tâm đến thôi. Bây giờ ai mà chẳng muốn có nó"
"Cái thứ đó có gì hay?" Hắn rời mắt khỏi người ngồi bên cạnh, lại tiếp tục xem kịch. Kim Thạc Trân thở dài, cái tên này đúng là chẳng quan tâm thứ gì trên đời mà.
"Định tình là một miếng ngọc bội được làm từ thạch lam. Nhìn bên ngoài thì nó cũng chỉ giống bao miếng ngọc bội khác, nhưng khi soi dưới ánh trăng, nó sẽ tỏa ra ánh sáng màu hồng, bên trong sẽ hiện ra những đốm sáng nhỏ giống như các vì sao lấp lánh. Một thứ đẹp như thế, giá trị như thế, ai mà không muốn có? Nhưng mà Thái tử phi luôn mang nó theo bên mình, quanh nàng lại có vô vàn cận vệ, có làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể lấy được."
"Có thứ gì mà Kim Thái Hanh ta đây không lấy được không?" Hắn cười nhếch miệng.
"Hanh Hanh à-" Kim Thạc Trân mắt sáng hơn sao, lập tức nhào vào người hắn, dùng cái giọng hết sức nổi da gà mà nói.
Hắn rùng mình một cái, đẩy cái con người kia ra, đen mặt nói "Ngươi còn nói cái giọng điệu ấy với ta một lần nữa xem, xem ta có rút kiếm ra chém chết ngươi không."
Kim Thạc Trân cười hì hì "Giúp tôi đi mà-"
"Giúp ngươi thì ta cái được gì?"
Thạc Trân ghé sát vào tai hắn thì thầm. Không biết người kia đã nói gì với hắn mà nghe xong hắn chỉ khẽ nhếch miệng cười một cái rồi rời đi, Kim Thạc Trân cũng nhanh chân theo sau, hại bao trái tim thiếu nữ muốn nhảy ra ngoài.
Bên cửa sổ phòng Thái tử phi.
Nàng đang ngồi thơ thẩn nhớ Thái tử điện hạ. Từ đêm tân hôn, chưa một lần nào Thái tử điện hạ đến chỗ nàng cả. Nàng biết là Thái tử không yêu nàng, lấy nàng cũng chỉ vì không muốn trái lời Hoàng hậu nhưng nàng thì rất yêu Thái tử, nàng đã yêu Thái tử ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng không phải đẹp theo kiểu công tử đào hoa nhưng lại có sức cuốn hút khó tả. Nhất là đôi mắt cười, mỗi khi chàng cười đôi mắt lại cong cong, nhỏ lại, nhìn chàng chẳng khác nào thiên thần cả. Còn cả đôi môi nữa, nó rất dày, mềm, nhìn rất quyến rũ. Mỗi lần nhìn thấy nàng chỉ muốn nhào đến mà cắn nó.
Đang chìm trong mộng tưởng thì có một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cửa sổ. Nàng thoáng giật mình, định gọi người nhưng người kia đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại, dơ tay lên miệng "Suỵt" một cái ý nói nàng im lặng.
Trăng lên, bấy giờ nàng mới nhìn rõ mặt của người trước mặt. Nàng thoáng đơ người trước dung mạo của hắn. Khuôn mặt không góc chết, đôi lông mày dài, đôi mắt mị hoặc, sâu thăm thẳm kiến ai nhìn vào nó là không thể thoát ra được, đôi môi mỏng quyến rũ. Nàng hoàn toàn bị mê hoặc trước dung mạo của người kia, đến mức mà mình bị bế lên giường lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi môi người kia áp lên môi mình nàng mới giật mình, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng càng vùng vẫy càng bị siết chặt. Nàng muốn đẩy người kia ra nhưng vì sức nữ nhi nào có đấu lại được sức nam nhi nên đành bất lực, mặc cho người phía trên muốn làm gì thì làm.
Nhận được sự hợp tác của người bên dưới, hắn nhếch miệng cười. Hắn đưa lưỡi vào, cạy mở hàm răng, tìm chiếc lưỡi nhỏ của nàng mà mút mát. Tiếng nhóp nhép liên tục vang lên khiến người nào nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Nàng khó thở, lấy tay khẽ đẩy hắn ra, lúc này hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đã sớm sưng đỏ của nàng. Nàng cố gắng hít từng ngụm không khí, ngước mắt đầy mị hoặc nhìn hắn.
Hắn cởi xiêm y trên người nàng ra, môi hướng đến cái cổ trắng ngần của nàng, nút mạnh một cái liền hiện lên một dấu hôn. Nàng cố kiềm chế khoái cảm, bịt miệng ngăn cho mình không rên rỉ. Nàng bây giờ gần như đã hoàn toàn bị chìm trong bể tình dục, cơ thể liên tục vặn vẹo. Cầm lấy tay hắn để lên một bên ngực, như có một dòng điện chạy qua, nàng há miệng thỏa mãn rên rỉ. Hắn cười, không ngờ con mồi lại bị thuần phục nhanh đến thế.
Đang chuẩn bị tiếp tục "chuyện đại sự" thì cửa phòng đột ngột bật mở, một bóng người xuất hiện, chĩa thanh kiếm thẳng vào hắn, tức giận quát "To gan, đêm hôm dám lẻn vào phòng của Thái Tử Thi. Nói mau, ngươi là ai?"
"Thái tử... Điện hạ..." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thái tử phi bấy giờ mới hoàn toàn tỉnh táo, lật đật ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh người, mặt mày tái mét, hướng người trước mặt lắp bắp.
"N-Ngươi..." Chàng tức giận nhìn Thái tử phi, không nói lên lời.
"Thái tử Điện hạ...chuyện không phải như ngài nghĩ đâu..." Nàng luống cuống giải thích, nước mắt lăn dài trên gò má. Trông thái tử lúc này chẳng giống bình thường chút nào, lạnh lùng đến đáng sợ. Thân thể nàng không ngừng run rẩy.
Phác Trí Mân cười nhạt, nếu không phải vì lo lắng cho bệnh tình của nàng nên mới qua đây hỏi thăm thì y sẽ được nhìn thấy một màn đặc sắc như này sao?
Trong khi Thái tử phi đang hoảng hốt thì hắn vẫn rất bình tĩnh, điềm nhiên như không, từ tốn chỉnh lại xiêm y, hướng mắt nhìn người trước mặt một lượt: gương mặt thanh tú, đôi mắt biết cười, đôi môi dày, mềm khiến ai nhìn vào cũng muốn nếm thử vị nó một lần, làn da trắng, mịn hơn cả nữ nhân khiến hắn muốn chạm vào. Trong lòng hắn nổi lên cảm giác muốn chiếm hữu con người trước mặt.
"Ngươi là ai? Nói mau!" Nhận thấy cái nhìn chằm chằm của của hắn, y lạnh lùng hỏi lại một lần nữa.
"Kim Thái Hanh." Hắn nhàn nhạt nhả ra ba chữ, mắt vẫn dán chặt lên người y.
"Kim Thái Hanh?" Trí Mân nhíu mày, y chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ.
"Ồ, thật hiếm thấy có người không biết đến tại hạ nha." Hắn nhướn mày cười thích thú.
"Mặc kệ ngươi là ai, dám lẻn vào Hoàng Cung, tội đáng chết!" Y lại hướng thanh kiếm sang Thái Tử Thi, lạnh giọng nói "Còn Thái tử phi, dám phản bội ta, nàng cũng phải chết!"
Thân thể Thái tử phi lại càng run rẩy kịch liệt, hướng y cầu xin "Xin Thái tử Điện hạ tha mạng, thần thiếp nhất thời hồ đồ, mong Thái tử Điện hạ tha mạng...mong Thái tử Điện hạ tha mạng..."
Y định "tặng" cho mỗi người một nhát thì gáy liền truyền đến cảm giác đau buốt, khung cảnh trước mặt mờ dần rồi chìm vào bóng tối. Trí Mân bị hắn điểm huyệt, cả Thái tử phi cũng vậy. Hắn đặt Thái tử phi ra một góc phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt y lên giường.
Ngắm nhìn gương mặt của Thái tử, hắn không tự chủ được mà hôn xuống một cái. Đôi môi mỏng tìm đến đôi môi mềm mềm ấy, nhẹ nhàng cắn mút. Môi của y thật ngọt, hắn cạy mở hàm răng ra, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ, tham lam mút hết mật ngọt. Môi của y giống như thuốc phiện vậy, hắn điên cuồng cắn mút, đến khi đôi môi anh đào sưng đỏ, người phía dưới khẽ nhúc nhích vì khó thở thì hắn mới luyến tiếc mà buông tha. Hắn di chuyển đến cổ y, đặt môi lên đó, dùng răng cắn cắn một hồi, trên đó liền hiện ra một vết tím hồng.
Hắn mỉm cười thỏa mãn nhìn dấu tích do mình tạo ra. Hắn lại di chuyển xuống phía dưới, thành thục cởi xiêm y của Trí Mân ra. Nhìn hai điểm hồng trước ngực, hắn khẽ nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng ngậm lấy một bên, hắn mút mạnh làm nhũ hoa dựng thẳng đứng. Hắn dùng lưỡi vờn quanh nhũ hoa, tay kia cũng không nhàn hạ mà xoa nắn lấy điểm hồng còn lại.
"Ưm...ưm..."
Nhận thấy người phía dưới có dấu hiệu tỉnh lại, hắn hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục "chuyện còn đang dang dở". Hắn rời nhũ hoa bên này, di chuyển môi sang nhũ hoa bên kia, ngậm lấy. Tay kia nhẹ nhàng ngắt nhéo điểm hồng còn lại.
"Ư ư..." Trí Mân nhẹ nhàng mở mắt, nhận thấy phần trên không một mảnh vải, y mở to mắt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Y nhớ là y đang chuẩn bị chém hai người kia thì bị đánh ngất. Chuyện... chuyện này là sao?
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên. Y nhìn hắn, lạnh giọng nói "Rốt cuộc là ngươi đang làm cái gì?"
"Đương nhiên là 'ăn' người rồi thưa Thái tử Điện hạ." Hắn mỉm cười gian tà.
"Ngươi..." Trí Mân cố gắng dùng sức đẩy người hắn ra nhưng không được. Cùng là nam nhân vậy thì cớ sao y và hắn lại khác nhau đến thế?
"Ngoan nào." Hắn ghì chặt người y xuống, ngăn không cho y động đậy, hắn hạ giọng, cố kìm nén. Trí Mân không hề biết rằng vừa rồi do y vùng vẫy đã vô tình động tới 'Tiểu Hanh'.
"Đồ biến thái! Còn không mau buông ta ra!"
Hắn cười nhếch miệng, cúi xuống gần tai người bên dưới "Biến thái sao? Người có muốn biết thế nào là biến thái không Thái tử Điện hạ?"
Y không trả lời, đỏ mặt, né tránh hắn.
Hắn nhìn y cười, Thái tử điện hạ thật đáng yêu nha.
"Trí Mân...Phác Trí Mân..."
Chí Mẫn nhìn hắn, lạnh giọng "Tên ta là để ngươi gọi?"
"Tiểu Mân..."
"Ai là Tiểu Mân của ngươi hả?" Cái tên này càng ngày càng to gan mà.
"Cho ta..." Hắn nói với giọng khàn đục. Chẳng hiểu sao từ khi nhìn thấy y, hắn lại có mong muốn chiếm hữu mãnh liệt đến thế.
Nghe hắn nói, trong lòng Phác Trí Mân đột nhiên nổi lên một cảm xúc khó tả. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà y lại gật đầu, nhất định là bị đôi mắt ma mị và giọng nói trầm khàn của hắn ta mê hoặc mất rồi.
Nhận được sự đồng ý, hắn mỉm cười, nhanh chóng bỏ những thứ thừa thãi trên người y, đồng thời cũng cởi bỏ xiêm y trên người mình ra. Trí Mân hết nhìn mình rồi lại nhìn hắn, mặt lại lần nữa đỏ lên, kéo xuống tận cổ.
Ngay lúc này y chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
"Thái Tử Điện hạ thật đẹp."
Phác Trí Mân nghe đến đây, mặt lại đỏ thêm vài phần. Hắn áp thân thể trần trụi của mình vào thân thể trần trụi của y, cúi xuống ngậm lấy cánh môi kia một lần nữa, tay không ngừng lần mò trên tấm lưng mềm mại rồi từ từ trượt xuống phía dưới, bàn tay to lớn của hắn bao lấy cặp đào tròn trĩnh kia.
"Ư...ư..." Phác Trí Mân chưa kịp nói gì thì đã bị nuốt hết vào trong, hai tay quàng qua cổ hắn, để mặc hắn hôn. Hắn lại lần nữa cạy mở hàm răng ra, y cũng rất phối hợp mà hé miệng ra, lưỡi hắn thuận tiện tiến vào. Môi giao môi, lưỡi giao lưỡi, hai người quấn lấy nhau không ngừng. Không khí trong phòng lúc này vô cùng mị hoặc. Tiếng nhóp nhép của môi lưỡi giao nhau, tiếng thở dốc của đối phương, tiếng gầm gừ, rên rỉ nhè nhẹ.
"Trí Mân..." Hắn ghé vào tai y, phả hơi nóng thở nóng rực, cắn nhẹ lên vành tai y. Phác Trí Mân bây giờ cũng đã gần như mất hết lý trí, y không còn là chính mình nữa rồi.
"Ta...ta...muốn ngươi..." Y ngước đôi mắt đã sớm bị che bởi lớp sương mờ của dục vọng lên nhìn hắn, giọng nỉ non.
"Gọi Hanh đi."
"H-Hanh Hanh..."
Chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng mở rộng chân y ra, dùng chút nước bọt còn vương lại ở khóe miệng y sau nụ hôn ban nãy làm chất bôi trơn chậm rãi khẩy đảo một vòng trong đóa hoa rồi nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào. Tại Hưởng sắp chịu hết nổi rồi nhưng đây là lần đầu của y, hắn không muốn làm y đau.
"A...Hanh Hanh...đa...u..." Cảm nhận có vật thể lạ xâm nhập, Chí Mẫn siết chặt lấy cổ hắn, thống khổ kêu, nước mắt cứ thế chảy ra.
Hắn cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt rồi hôn xuống môi, nhẹ nhàng nói "Thả lỏng, thả lỏng sẽ không đau nữa."
Y nghe lời hắn, từ từ thả lỏng. Qua một lúc, hắn lại cho thêm một ngón, rồi lại một ngón vào.
"A...a...đa...u..." Đối với loại cảm giác này, Phác Trí Mân vẫn là không thích nghi được, cái đầu cứ liên tục lắc lắc, hai mắt nhắm chặt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, bàn tay cào loạn xạ trên lưng hắn, tạo ra mấy vết xước nho nhỏ. Y hối hận rồi, không muốn nữa đâu, vạn lần không muốn!
"Thả lỏng." Hắn hôn khắp mặt y, giọng trấn an.
Sau một lúc, hắn thấy y đã dần thích ứng được liền rút ngón tay ra, đặt cự vật trước cửa huyệt, nhẹ nhàng nhấp một cái, một nửa được đẩy vào bên trong.
"A-" Lần đầu trải qua cảm giác này, y cảm thấy thật lạ, vừa đau vừa thoải mái. Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì?
Khẽ động một chút, một nửa còn lại liền đi vào. Cảm nhận được phía sau được lấp đầy, y ngửa đầu rên rỉ. Hắn gầm gừ, tét vào mông người kia một cái "đét", trên làn da trắng nõn hiện rõ năm ngón tay đỏ chói.
Trong y thật chặt, khiến hắn như muốn phát điên lên. Hắn tăng tốc độ ra vào, mỗi cú thúc ngày càng mạnh, dâm thủy từ hậu huyệt chảy ra càng nhiều, giúp hắn ra vào dễ dàng hơn. Hắn nhấp một cái thật mạnh liền chạm đến điểm G của y. Cảm nhận được phân thân của hắn chạm đến nơi đó, người Trí Mân nảy lên một cái, dâm thủy chảy ra thật nhiều, miệng y không ngừng "ư...a..."
Hắn cầm lấy phân thân của y, nhẹ nhàng xóc lên xóc xuống khiến Chí Mân không khỏi rên rỉ. Hắn tăng dần tốc độ, đưa lên đưa xuống càng nhanh.
"Hanh Hanh...nhanh..quá...chậm..một chút-"
"A...Hanh Hanh...ta...ta...không....
xong...rồi...ư..." Nói xong, y liền bắn ra.
"Thái tử Điện hạ hư nha. Không đợi tại hạ cùng ra sao? Hửm?" Hắn khẽ nâng khuôn mặt y lên. Trí Mân kiệt sức, dựa vào lồng ngực hắn thở dốc.
Ngón tay hắn chạm nhẹ lên đỉnh, nơi lỗ nhỏ liền chảy ra một ít tinh dịch. Hắn đưa tay quyệt lấy, định đưa lên miệng thì y ngăn lại "Đừng...bẩn lắm..." Hắn cười, nói "Không bẩn" rồi đưa ngón tay vào miệng. Hắn liếm liếm môi, ghé vào tai y nói "Ngọt lắm".
Phác Trí Mân đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Ai lại làm cái chuyện này bao giờ chứ.
"Có muốn nếm thử vị của chính mình không?"
Y rụt rè gật đầu. Hắn lại quyệt lấy một ít, cho vào miệng của y. Xong hắn hỏi "Thế nào?" Y không trả lời, chỉ nhè nhàng quay mặt đi. Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi!
Hắn phát hiện ra là Thái tử điện hạ rất hay đỏ mặt nha. Đáng yêu chết đi được. Hắn nhéo nhéo cặp má phấn nộn của y, xong lại tiếp tục việc còn dang dở.
Hắn lại tiếp tục ra vào trong y, tốc độ ngày càng tăng, cho đến khi cả hai cùng bắn mới chịu dừng. Rút ra phân thân, một dòng chất lỏng trắng đục chảy ra, chảy dọc xuống đùi Phác Trí Mân. Mặc dù hắn còn chưa thỏa mãn, còn muốn nữa nhưng sợ làm y đau nên đành cố nhịn. Hắn cúi xuống, hôn lên từng tấc da tấc thịt của y, nhẹ nhàng tạo ra vô vàn dấu vết xanh tím.
Hắn thỏa mãn nhìn con người ngủ say trong lòng mình, khóe miệng không tự chủ mà cong lên. Hắn chẳng biết cảm giác của hắn đối với Trí Mân là gì, hắn lúc này chỉ muốn ở bên cạnh y mà thôi. Hắn ôm Phác Trí Mân vào lòng, hít hà hương thơm từ người y, hôn lên mái tóc của y rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn quên mất mục đích chính của mình đến đây để làm gì rồi.
Ở đâu đó có một người đang ngồi không ngừng lẩm bẩm "Kim Thái Hanh chết bầm, còn không mau về!"
Canh 3.
Kim Thái Hanh tỉnh dậy. Nhìn người trong lòng đang ngủ say bất giác lại mỉm cười. Cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn, hắn luyến tiếc rời khỏi giường, nhặt xiêm y ở dưới đất lên mặc vào. Mắt đưa về phía góc phòng, có vẻ như hôm qua hắn quên mất Thái Tử Phi rồi. Thật may vì nàng vẫn chưa tỉnh. Hắn đến gần, bế nàng lên, đặt nàng lên giường rồi quay sang mặc xiêm y cho Phác Trí Mân, bế y về Ngự Uyển - Điện thái tử.
---
Sáng hôm sau.
Phác Trí Mân từ từ mở mắt, ánh sáng chiếu vào làm y có phần khó chịu mà nheo mắt lại. Đang định đứng dậy thì cơn đau từ thắt lưng truyền đến, y ngồi xuống ôm lấy thắt lưng. Sao thắt lưng lại đau thế này? Phác Trí Mân cảm thấy toàn thân ê ẩm. Nhìn xuống phía dưới, chàng mở to mắt nhìn những dấu hôn chi chít trên cổ, những ký ức đêm hôm qua ồ ạt ùa về.
Nghĩ đến đây, Phác Trí Mân không khỏi đỏ mặt. Y liếc mắt nhìn quanh. Đây là phòng y mà. Không phải là hôm qua y đang ở Đông Cung, phòng Thái tử phi hay sao? Là Kim Thái Hanh đưa y về? Lại nói đến hắn, chẳng biết hôm qua y bị sao nữa. Tại sao cư nhiên lại đồng ý cơ chứ? Phác Trí Mân hậm hực, xả giận lên chiếc gối trên giường, miệng không ngừng chửi rủa cái tên đáng ghét nào đó.
Cửa phòng lại bật mở, vẫn như mọi khi, các cung nữ lại vào giúp Thái tử thay đồ, rửa mặt, chải tóc. Nhưng do sau trận ân ái đêm qua mà thân thể y toàn những vết kì quái, nên thuyết phục bằng được đám cung nữ để mình tự thay.
Như thường lệ, Thái tử Điện hạ Phác Trí Mân lại đến viện thư phòng duyệt công văn. Hôm qua bỏ dở cả đống công văn để đến Đông Cung nên hôm nay lại phải làm bù. Đống công văn cao ngất như núi giờ lại cao hơn. Nghĩ đến đây, Phác Trí Mân không khỏi thở dài, vừa đi vừa đỡ thắt lưng, hướng về viện thư phòng, miệng không ngừng thầm rủa cái tên Kim Thái Hanh một lần nữa.
Viện thư phòng.
Phác Trí Mân đang ngồi duyệt công văn. Y chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một cái. Không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ? Y đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ 'Cư nhiên lại quan tâm đến cái tên khùng đấy làm gì cơ chứ?'. Y không hề biết rằng tất cả những hành động đáng yêu đó đã lọt vào mắt ai đấy.
Đang nhìn lơ đễnh, y bỗng dừng mắt lại ở trên một cành cây. Hình như có ai ngồi trên đó thì phải. Phác Trí Mân đứng dậy, mắt hướng lên cành cây. Ai vậy nhỉ? Y cố gắng nheo mắt lại nhìn. Bỗng có một bóng đen xuất hiện trước mặt y. Y ngẩng đầu lên nhìn. Kim Thái Hanh? Sao hắn lại ở đây? Y mở to mắt ra nhìn con người trước mặt. Nhìn thấy hắn, y lại nhớ đến chuyện đêm qua, hai má đột nhiên đỏ ửng.
Kim Thái Hanh cười, tiện đưa tay ra nhéo nhéo cái má phấn nộn kia. Mèo nhỏ cư nhiên lại đáng yêu như vậy, hắn chính là không kiềm chế được mà nhéo nhéo cái má đỏ hồng kia.
Bị nhéo, Phác Trí Mân khẽ nhăn mặt "Ngươi nghĩ mình đang làm gì?"
Đường đường là Thái Tử Điện hạ uy nghiêm, cả ngàn người quỳ rạp tôn sùng nay lại bị một tên hạ thần nhéo má, y đang cảm thấy tức muốn chết.
"Thái tử không thấy sao mà còn hỏi?" Hắn nhìn y, cong miệng cười.
Y gạt tay hắn ra, nghiêm giọng "Đây là chốn Hoàng Cung, không phải là nơi ngươi có thể tự tiện ra vào."
"Trên đời này còn có người có khả năng cản được ta sao?" Kim Thái Hanh phụt cười. Đến cả Thừa tướng Triệu Lương Hải còn phải kiêng nể hắn vài phần thì ai dám cản?
"Có ai đã từng nói với ngươi là ngươi rất tự luyến chưa?" Phác Trí Mân mặt đầy châm chọc nhìn hắn.
Hắn khẽ nhướn mày "Ngươi là người đầu tiên."
"Tóm lại là đây không phải là chỗ ngươi nên lui tới, mau đi đi, trước khi ta gọi vệ quân đến tống cổ ngươi ra."
Phác Trí Mân chính là đang đuổi người.
"Ngươi dám sao?" Kim Thái Hanh nhảy khỏi cửa sổ, tiến đến gần y.
"Ngươi...ngươi...lại định làm gì?"
"Người đoán xem?"
"N-Ngươi đừng có mà qua đây..." Phác Trí Mân run rẩy, câu nói cũng vì thế mà trở nên lộn xộn.
Người y chạm tường, y toát mồ hôi, hết đường chạy rồi. Thấy hắn ngày càng tiến đến gần, y nhắm mắt lại, người không ngừng run rẩy.
"Ta đâu có ăn thịt Người đâu mà phải sợ" Hắn bật cười trước hành động của y. Con người này có khi nào là không ngại ngùng không?
Từ từ hé mắt ra, bỗng y bất ngờ bị hắn ôm lấy. Hắn nhắm mắt, dụi dụi đầu vào hõm cổ y, hít hà hương thơm trên người y. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương này hắn cảm thấy rất dễ chịu.
Phác Trí Mân cố gắng thoát ra khỏi cái ôm ấy nhưng càng vùng vẫy thì càng bị siết chặt. Y cơ bản là không thể chống lại sức của hắn.
"Ngoan, đừng động đậy." Phác Trí Mân đứng im thật. Y chẳng hiểu tại sao mình lại nghe lời hắn nữa.
Hai người cứ đứng ôm nhau như thế. Lúc này, mỗi người mang một tâm tình khác nhau, một cảm xúc khó tả đang dần nảy nở trong lòng. Hắn buông y ra, đặt lên cánh môi đỏ mọng kia một nụ hôn. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ làm ai đó đỏ mặt.
"Phác Trí Mân..."
"Ta chưa nói sao? Tên ta không phải để cho ngươi tùy tiện gọi."
"Tiểu Mân..."
"Ai cho ngươi quyền gọi ta như thế hả?"
"Bảo bối..."
"Ai là bảo bối của ngươi hả?" Hắn là đang càng được nước càng lấn tới. Y hậm hực, toan bỏ đi thì bị hắn kéo lại.
"Ưm..."
Ngậm lấy cánh môi đỏ mọng, hắn chậm rãi nhấm nháp nó như đang thưởng thức một viên kẹo đường.
"Buô...ng...ra...nhanh..."
Nhân lúc y mở miệng, hắn liền đưa lưỡi vào, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ kia mà mút lấy. Hắn tham lam hút hết mật ngọt, khuẩy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng y. Cảm nhận sự ấm nóng truyền từ khoang miệng, y khẽ buông một tiếng rên rỉ. Hết dưỡng khí, Phác Trí Mân khó thở, cố đẩy người trước mặt ra. Hắn luyến tiếc rời môi y, kéo ra một sợi chỉ bạc.
Hắn nhẹ nhàng bế y lên, tiến đến chiếc giường. Như đoán trước được tai họa sắp xảy ra, y giãy dụa đòi xuống "Kim Thái Hanh chết tiệt, mau thả ta xuống!"
Hắn đặt y xuống giường, cúi đầu xuống, phả hơi nóng vào tai y. Y bất giác rùng mình một cái "Bảo bối, chúng ta vận động một chút nhé?"
Phác Trí Mân nghe chỉ có thể khóc thầm trong lòng, ai bảo y thích hắn cơ chứ.
---
Từ ngày hôm ấy, Kim Thái Hanh thường lén lút xuyên lui tới Điện thái tử. Ngày nào hắn cùng hành của Phác Trí Mân không biết bao nhiêu lần, có hôm tròn một tuần y mới có thể bước được xuống giường. Tuy vậy, ngày ngày Phác Trí Mân đều hồi hộp, mong chờ hắn đến, ngày ngày đều ngồi thơ thẩn nhớ hắn đến ngây ngốc.
Hôm nay hắn lại đến. Vừa đến hắn đã nhào đến ôm y, tựa đầu lên vai y thủ thỉ một tiếng "bảo bối". Không hiểu sao y rất thích được hắn gọi như vậy.
"Hửm?"
"Nhớ ta không?"
"Không."
"Bảo bối nỡ lòng nào đối xử với ta như thế?"
Trí Mân quay mặt lại nhìn cái con người đang không ngừng làm nũng kia. Y phì cười, hắn lúc này trông thực đáng yêu nha.
Lấy tay nhẹ chọt chọt vào mà người kia, Phác Chí Mẫn nở nụ cười thật tươi "Không ngờ ngươi cũng có lúc đáng yêu như vậy."
"Ta chỉ vậy với một mình Người." Một câu này mà được Kim Thạc Trân nghe thấy chắc chắn sẽ mở to miệng hết cỡ mà gào rằng 'Đây không phải Kim Thái Hanh mà ta biết, trả lại Kim Thái Hanh mặt than, ngạo mạn cho taaaa-' cho mà xem bởi Thạc Trân chưa bao giờ thấy hắn nói mấy lời như vậy.
Mặt hắn đột nhiên nghiêm mặt lại làm y hoảng sợ. Y làm gì sai sao?
"Phác Trí Mân, ta không biết cảm giác ta dành cho Người là gì nhưng ta biết hiện giờ ta muốn ở bên cạnh ngươi. Người có muốn ở bên cạnh ta không?" Hắn nghiêm túc nói.
Một lời này của hắn làm y sững người trong giây lát, tim y đột nhiên đập nhanh. Một giọt nước mắt chảy xuống, y vội vàng nhào vào lòng hắn. Phác Trí Mân y thực sự đã bị hắn làm cho rung động mất rồi. Khẽ dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực hắn, y nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn mỉm cười, ôm chặt lấy y. Cả hai ôm lấy nhau mỉm cười hạnh phúc. Họ không biết rằng trái tim mình đã trao cho đối phương tự lúc nào, họ chẳng cần biết tương lai sau này sẽ ra sao, họ chỉ cần ngày ngày được bên đối phương như chính lúc này, còn mọi thứ khác đều không quan trọng.
---
Dị thế quốc năm thứ hai mươi tư.
Hoàng Đế Phác Bạch Long băng hà, toàn dân khóc thương đưa tiễn. Phác Trí Mân một mặt tèm nhem nước mắt không ngừng gọi tên cha. Hoàng hậu bên cạnh cũng vì khóc quá nhiều mà ngất đi.
"Chí Huân, mau đưa Nương đi nghỉ đi." Phác Trí Mân vội quyệt đi hai hàng nước mắt, hướng người kia nói. Người đó chính là Phác Chí Huân - đệ đệ của y.
Phác Chí Huân nhẹ nhàng đỡ lấy Nương, dìu người về cung nghỉ ngơi.
Hắn nhìn Phác Trí Mân mà không khỏi đau lòng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối vào lòng, hắn nhẹ giọng an ủi "Không sao đâu, bảo bối, có ta ở đây rồi."
Phác Trí Mân vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, bật khóc nức nở. Vòng tay của Kim Thái Hanh vì thế mà lại càng siết chặt hơn.
Sau khi Hoàng Đế Phác Bạch Long băng hà, Phác Trí Mân lên ngôi, phong cho Kim Thái Hanh hắn làm cận vệ bên mình. Tuy vị Hoàng Đế này còn trẻ tuổi nhưng tất thảy mọi việc đều lo rất chu toàn nên rất được lòng dân, các quan văn võ trong triều đình cũng phải nể phục.
Bấy giờ, triều đình dần hình thành một khối hiểm họa ngầm. Thừa tướng Triệu Lương Hải cấu kết cùng Vương gia - nước láng giềng đã nhằm xâm lược Dị thế quốc lâu nay ngầm làm phản, nhằm lật đổ ngôi Hoàng Đế.
Chiến tranh xảy ra. Trong cuộc truy sát của binh lính, Kim Thái Hanh vì bảo vệ Phác Trí Mân mà bỏ mạng. Phác Trí Mân quỳ xuống, ôm lấy thi thể đã sớm lạnh ngắt của hắn, nước mắt không ngừng rơi.
"Hanh Hanh...đừng bỏ ta..."
"Hanh Hanhhhhh..."
Phác Trí Mân hét lên trong vô vọng. Cha ta đã bỏ ta mà đi, bây giờ đến cả người mà ta yêu thương nhất cũng bỏ ta mà đi mất. Cuộc sống bây giờ của y chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Y chẳng còn lí do gì để tồn tại trên đời này nữa.
Hanh Hanh, ta nhớ chàng.
Hanh Hanh, ta yêu chàng.
Hanh Hanh, đợi ta, ta và chàng cùng đi.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quanh ta đều do Trời quyết định, việc chúng ta gặp được nhau cũng vậy. Thay vì đứng nhìn người mà ta trân quý ra đi mà không làm được gì, thay vì ta một mình ở lại đau khổ thì chi bằng đi cùng nhau đi đi? Ít ra như vậy còn có thể nắm tay nhau, ở bên nhau, làm mọi việc, cùng nhau.
Phác Trí Mân ôm lấy thi thể của Kim Thái Hanh, tuyệt vọng gieo mình xuống vực.
Phác Trí Mân không chỉ muốn ở bên Kim Thái Hanh kiếp này, mà còn muốn ở bên hắn lâu hơn nữa, ở kiếp sau, kiếp sau nữa, đến khi nào sợi dây tơ hồng quấn lấy hai người bị cắt đứt.
"Hẹn ngươi ở kiếp sau, Thái Hanh" Y quay sang nhìn hắn, rồi nhắm mắt lại, ngủ một giấc ngủ ngàn thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top