DỪNG LẠI ĐI

Thoáng chốc một năm rồi em nhỉ

Anh vẫn thường lui tới quán rượu trước kia chúng ta thường tới

Không gian vẫn vậy, mùi rượu vẫn thế nhưng người thì đã biến mất rồi

Thời gian chúng ta quen nhau đã được 4 năm khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, thời gian lúc đầu em thấy đó, tôi nồng nhiệt và yêu em đến cỡ nào, mọi thứ đầu óc của tôi đều suy nghĩ về em, bản thân mình lo chưa xong nhưng lại lo cho em còn quan trọng hơn cả tính mạng
Em nhớ không thời gian lúc đầu 2 chúng ta hẹn hò vốn dĩ rất tuyệt vời, 2 ta nắm tay nhau mà đi ra cái thành phố sống chồng lên nhau mà miệng vẫn tươi cười lòng thì như nắng hạ, lúc chúng ta ôm nhau có thể đó là thời gian ấm ấp nhất mà ta dành cho nhau, từng hơi thở, tâm hồn, thể xác hòa huyện vào nhau như 2 linh hồn trong sáng
Tuy là vậy nhưng đó  chỉ là khoảng thời gian ban đầu thôi, tôi ước gì lúc tôi và em ôm nhau có thể giữ lấy đi mãi mãi nhưng không có lẽ sống gió quá nhiều, dòng đời thì cứ xô đẩy khiến chúng ta hiểu lầm rồi mất dần đi niềm tin vào nhau, thời gian nhắn tin trước kia cũng không còn, lúc trước tối nào anh cũng nhắn một câu "em ngủ ngon" bây giờ vỏn vẹn câu nói đó cũng không còn nữa rồi
Thời gian dành cho nhau cũng đã không còn nhiều, giữa chúng ta mở miệng ra là bận không thể nào tiếp tục những cuộc hẹn, đó không phải bận mà do chính bản thân đã không còn muốn tiếp tục với tình yêu nữa, cái cảm giác chết ngác, và mệt mỏi cứ khiến tâm trạng tồi tệ hơn
Còn nếu có hẹn nhau ra cũng chẵng biết nói gì nữa chuyện lúc xưa đã nói hết rồi, dù là còn đi nữa thì miệng cũng không thể nào cất thành lời, đúng vậy có lẽ anh đã phát chán với chuyện này rồi, anh dần mệt mỏi, và không còn sức lực để tiếp tục
Chính vì không khí chết tiệt đó anh đã hẹn em ra, để nói thẳng thắng về mọi chuyện
Em đã đến chỗ hẹn, với cái khoác xám, quần đen và áo trắng, mặt hơi phờ phạc một chút, có lẽ cậu ta cũng giống tôi không còn muốn tiếp tục cho mối tình vô nghĩa này nữa, cậu ta bước đến
- Anh kêu em ra đây có chuyện gì??
Tôi hơi ấp úng một chút cũng mở miệng ra
- Hmmm... Anh nghĩ chúng ta dừng lại đi
Vẻ mặt em cũng không có gì biến đổi nhường như đã biết chuyện này sẽ sớm xảy ra
- Ừ sao cũng được tùy anh thôi
Sau khi nhận được câu trả lời, anh cũng không bất ngờ hay gì hết cả vì vốn dĩ anh đã biết chúng ta đều muốn kết cục nó như vậy
Hôm ấy trời mưa cũng nặng hạt, những đám mây kia ùa nhau kéo về tạo nên một bầu trời tâm tối, u đen, mưa bắt đầu nhỉu hạt xuống, người người ai cũng toáng lạng vì sợ ướt, nhưng riêng anh có lẽ dù có ướt hay không thì anh cũng đã mất em rồi, giữa con phố ngày nào chúng ta từng vui vẻ, tại sao hôm nay anh lại bước đi với cái tâm trạng này, cảm giác chỉ muốn ngục ngã đi, không muốn đứng dậy, cơn mưa đổ em mất đi anh ở lại cùng đau khổ
Cái cảm giác này quái lạ thật vốn dĩ đã biết trước rồi vậy tại sao vẫn cố chấp đi theo nó, mặc dù đã dứt khoác quên nhau mà trong lòng nó cứ thắt lại, lại càng không muốn quên đi,tôi lại đi tìm đến quán rượu mà lúc trước tôi và em thường xuyên lui tới, quán vẫn vậy, không khí vẫn thế, người thì đã thay đổi, ngày hôm nào anh và em còn ngồi đến khi trời say, trao nhao những nụ hôn nồng nàn thì hôm nay có lẽ đã kết thúc rồi     
Tối hôm anh đi về mà trời tối mịt, đường xá hôm nay tại sao lại không bật đèn nhỉ?
Trời đông hôm nay cũng lạnh hẳn có cả tuyết rơi mà sao anh chỉ mặc vọn vẹn có cái áo mỏng, cả thân anh lạnh ngạt như muốn đóng băng
Một tia sáng từ hướng nào chiếu tới mắt anh nhòe trong đau đớn máu từ trong cơ thể anh chảy ra liên hồi đầu óc vẫn quay cuồng về hình bóng em có lẽ chúng ta không có duyên ở kiếp này hơi thở anh cũng dần buông hoạt động anh trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi mãi mãi
-------------------------------------------------
Vì lần đầu viết SE không tốt cho lắm mong mọi người thông cảm, cho mình một chút cảm nhận nhé
                                   Tại Mẫn Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: