[ Kim Taehyung ] Let's kill me
Nghe tiếng mở cửa, tôi khẽ mở mắt.
"Em về rồi."
Tôi cố gắng ngồi dậy, trong khi đầu đau như búa đổ.
"Hôm qua anh uống rượu à?"
Tôi ngước lên nhìn, định trả lời, nhưng rồi lại thôi.
Nhìn mấy cái vỏ chai rượu nằm lăn lóc trên sàn thế kia, chắc cô ấy cũng hiểu rồi.
"Đêm qua em ở đâu?"
Tôi ngồi dựa vào thành giường, nhắm mắt.
"Nhà bạn."
Nghe thấy câu trả lời, tôi cười lạnh.
"Cổ em."
Tôi mở mắt ra, thấy cô ta đang luống cuống dùng áo che đi.
"Nói đi, em muốn gì?"
Tôi cũng không biết vì sao mình lại bình thản thế nữa.
"Muốn anh."
Nói rồi, cô ta lột bỏ áo khoác, trượt lên người tôi.
"Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu ấy động lên người tôi."
Nhìn mấy cái dấu hôn đỏ chót trên cổ cô ta, tôi chán ghét quay mặt đi.
Cái bàn tay đang chạm người tôi, không biết đã chạm lên bao nhiêu người đàn ông rồi.
Bẩn thỉu, ghê tởm.
Cô ta bực tức bỏ đi.
Tôi ngồi thẫn thờ trên giường.
Có lẽ, tôi đã hối hận rồi.
Nhưng giờ hối hận, thì cũng đâu có ích gì. Giờ hối hận, cũng chẳng thể khiến em quay về bên tôi, cũng chẳng thể nào khiến chúng ta quay về bên nhau.
Ngày hôm sau, trong khi đi dạo trên một con đường nhỏ ở phố Hongdae, tôi đã bắt gặp em, đi ra từ một quán rượu.
Thân ảnh ấy sao mà gầy gò, hốc hác quá. Tôi có thể thấy rõ quầng thâm trên đôi mắt nhỏ của em. Có lẽ, em đã bị mất ngủ. Và nhìn kìa, em lại quên mang áo khoác. Trời đang lạnh lắm em ơi.
Vì say, nên em đi đứng không vững, nhiều lúc muốn ngã. Những lúc như thế, tôi rất muốn chạy ra đỡ lấy em, cởi áo khoác lên người em, nhưng rồi chỉ dám lặng lẽ đi đằng sau em, cho đến khi cánh cửa nhà khép lại.
Tôi đứng dưới bóng đèn mờ mờ, trong làn tuyết dày đặc, nặng nhọc thở ra từng ngụm khói.
Cứ như thế, cứ lặng im đứng đó, cho đến khi ánh đèn trên lầu tắt, tôi mới lững thững đi về.
Nhưng rồi tôi lại quay lại, mở cánh cửa, bước vào nhà.
Tôi tự nhủ, chỉ cần nhìn em một chút thôi, rồi sẽ rời đi ngay.
Vì tôi nhớ em.
Tôi nhẹ nhàng bước lên từng bậc cầu thang, tránh em thức giấc.
Đứng trước cửa phòng em, tôi chậm rãi mở cửa.
Trong bóng tối, tôi lần mò đến bên giường, nơi em đang ngon giấc ngủ say.
"Jiminie..."
Tôi chạm nhẹ lên má em. Em gầy quá, không còn thấy đôi má bầu bĩnh đâu nữa.
Rồi tay tôi trượt xuống đôi môi đầy đặn của em.
Em ơi, tôi nhớ hương vị của em biết bao, muốn hôn xuống đôi môi này biết bao.
Và rồi, cuối cùng, tôi cũng nhắm mắt mà hôn xuống, đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng. Chỉ cần nhiêu đó thôi, cũng đủ để tôi mãn nguyện rồi.
Nhẹ nhàng vòng tay qua người em, tôi muốn lưu giữ cả hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào từ em nữa.
Luyến tiếc buông em ra, tôi từ từ đứng dậy, rời đi.
"Đừng đi, nhưng cũng xin đừng nói gì cả. Chỉ cần anh cứ mãi ôm em như vậy, có được không?"
Cả người tôi cứng đơ, khi được một vòng tay quen thuộc ôm lấy, từ đằng sau.
Tôi quay lại, rồi bất chợt thở phào. Thì ra em nằm mơ, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em. Có lẽ, em đang nằm mơ, mơ thấy một giấc mơ không có tôi. Đau đớn và lạnh lẽo.
Tôi xoay hẳn người lại, ôm em vào lòng.
Em gầy quá, vòng tay tôi quá rộng với người em, không còn vừa khít như trước nữa.
"Anh xin lỗi, Jiminie..."
Tôi cúi xuống, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.
"Anh xin lỗi, anh sai rồi..."
Ngoài xin lỗi, tôi chẳng biết nên nói gì với em.
Từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi.
Lần đầu tiên trong đời tôi khóc.
"Đừng khóc, em đau..."
Tôi nghe thấy em thì thầm, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt. Em ngủ rất say. Có lẽ, trong giấc mơ của em, tôi cũng đang khóc.
Chúng ta có lẽ đều chỉ là những kẻ ngốc,
Ôm mãi tình yêu đã chẳng còn mà sống tiếp. (*)
Vùi mặt vào hõm cổ em, tôi tham luyến hít lấy hương thơm ngọt ngào nơi em, thật lâu.
Tôi buông em ra, trong sự nuối tiếc.
Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, đắp chăn cẩn thận, rồi mới rời khỏi.
Về đến nhà, tôi cứ mãi nuối tiếc cảm giác bên em.
Em ơi...
Những ngày sau đó, tôi lại trở lại công ty, tiếp tục làm việc. Nhưng do tình thần sa sút, tôi không thể tập trung làm bất cứ cái gì. Vì thế, cổ phiếu cứ dần dần giảm xuống.
Ở công ty đã đủ khiến đầu tôi như muốn nổ tung rồi, về đến nhà, lại còn phải đối mặt với cô ta nữa.
"Đừng tưởng tôi không biết cô định làm gì."
Ném tập tài liệu xuống bàn, tôi mệt mỏi đổ lên ghế sofa.
"Tốt nhất là cút đi cho khuất mắt tôi."
Tôi đanh giọng.
"Thôi nào Kim Tổng, chỉ là một vài mảnh đất thôi mà?"
Nhìn thấy cô ta ưỡn ẹo trước mặt, tôi chỉ muốn ói. Thật không hiểu sao tôi lại mê cô ta, bỏ cả em ấy để chạy theo cô ta.
Không biết vì sao người tôi đột nhiên tôi lại nóng rực, cả người đều ngứa ngáy.
Trong cơn mơ màng, tôi bị đẩy lên giường, quần áo từng chút một bị lột ra.
Xuân dược, cô ta bỏ xuân dược vào ly cafe của tôi.
Chết tiệt.
Ngay lúc tôi sắp mất kiểm soát, thì cánh cửa chợt mở tung, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.
"Jiminie..."
Là em.
Mặt em đỏ rực, có lẽ là vì tức giận. Và rồi, tôi thấy em lao tới, với con dao găm lăm le trong tay.
Phập.
Con dao cắm sâu vào lưng cô ta, từng dòng máu đỏ quạch chảy ra, nhỏ giọt xuống sàn nhà.
"Jiminie, tỉnh lại đi-"
Tôi gào lên. Em, em vừa mới giết người...
Em quăng cái xác xuống sàn nhà, dần dần tiến về phía tôi.
Tôi thấy mắt em đỏ quạch, như dòng máu, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
Đây, đây không phải Jiminie mà tôi biết.
"Là anh khiến tôi thành như vậy, Taehyung à."
Em cười, tôi thấy có chút gì đó rợn rợn.
Phải rồi, kẻ gây ra tất cả mọi chuyện, kẻ biến em thành như vậy, kẻ đẩy em đến đường cùng, là tôi.
Nào, chầm chậm thôi, hãy khoét tim tôi chậm rãi.
Phải rồi, dẫm nghiền lên từng mảnh vỡ nát đi em,
Để những thứ như lưu luyến, nuối tiếc chẳng còn tồn tại. (**)
Đến đây đi em, hãy đến mà kết liễu tôi đi, để những đớn đau nơi em chẳng còn nữa.
Em tiến đến trước mặt tôi, dơ cao lưỡi dao lên, chuẩn bị hạ xuống. Nhưng rồi, tay em lại buông thõng xuống.
Đúng rồi, chính thế, em còn lưỡng lự điều gì?
Chẳng phải đây là cái kết em muốn hay sao?
Đừng ngần ngại nữa, hãy giết chết tôi đi nào. (***)
Tôi cầm lấy đôi tay đang run rẩy cầm dao của em, đặt trước ngực mình.
Phải rồi, đốt cháy hết đi.
Đúng vậy, thiêu rụi tất cả.
Đúng thế, cháy lên đi nào.
Đến cả tro tàn cũng chẳng lưu lại. (****)
Để rồi kết thúc trước mắt mình, sẽ chẳng còn phẫn uất.
Tôi dùng sức, nhấn mạnh con dao xuống.
Đau, thực sự rất đau. Nhưng em ơi, có lẽ, nó chẳng thể đau bằng sự phản bội mà tôi đã giáng lên người em, em nhỉ?
Đây là cái giá mà tôi phải trả, vì đã phản bội em, quay lưng lại với em.
Tôi không đáng được tha thứ.
"K-Không..."
"KHÔNGGGGG..."
Tôi thấy em gào lên, một cách đau đớn và tuyệt vọng.
Em ngã khụy xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, hai mắt em mở lớn.
Sợ hãi, em đang sợ hãi? Không sao đâu em, đây là cái kết mà cả em và tôi đều chọn mà.
"Taehiongie..."
Tôi phun ra một ngụm máu, hai mắt trở nên mờ dần.
Em hoảng sợ chạy đến bên tôi, luống cuống rút con dao ra.
"Jiminie..."
Tôi yếu ớt gọi tên em.
Em ơi, kẻ tồi tệ này thương em, vẫn luôn mãi thương em.
"Em đây..."
Hai tay em run run cầm lấy tay tôi, áp vào một bên má của em.
Tôi thấy em khóc. Tôi lại làm em khóc rồi. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ mà, phải không em?
"Đừng khóc."
Tôi cố gắng dùng tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.
Tôi ôm lấy em. Tôi muốn trao em sự ấm áp, lần cuối cùng.
"Anh xin lỗi..."
Đến cuối cùng, câu tôi có thể nói với em, cũng chỉ có câu đó.
Em vùi mặt vào lòng tôi, khóc nức nở.
Từng tiếng nấc của em, từng giọt nước mắt của em rơi xuống, nó còn khiến tôi đau hơn gấp vạn lần khi con dao kia ghim xuống.
Hai mắt tôi càng ngày càng mờ, người tôi như muốn đổ xuống.
"Anh buồn ngủ quá bảo bối-"
Tôi cố mở mắt, cố không cho đôi mắt nhắm nghiền lại.
Tôi sợ, sợ nhắm mắt lại rồi, sẽ không thể nhìn thấy bóng hình của em, sẽ không thể nghe thấy giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của em nữa.
"Đừng bỏ em..."
Em ghì chặt lấy tôi.
Tôi cũng muốn lắm. Nhưng em ơi, có lẽ không thể rồi...
Tỉnh giấc khỏi giấc mộng ngọt ngào.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt. (*****)
Và rồi tôi lịm đi, cả cơ thể vô lực, đổ ập xuống giường.
Tôi không thể nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Kể cả giọng của em.
Kết thúc rồi.
Tôi chìm vào giấc mộng. Một giấc mộng đẹp đẽ, nơi có tôi, có em, có hai chúng ta.
---
(*), (**), (***), (****), (*****) Lyric bài 'Outro: Tear' của Bangtan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top