1.Em đang chờ đợi điều gì

Người khác vẫn hỏi em rằng, em đang chờ đợi điều gì ở Kim Taehyung?

Những lúc như thế em hay mỉm cười nhẹ nhàng nói với mọi người rằng, em đợi Kim Taehyung quay về bên em.

 Quay trở về là một Kim Taehyung luôn luôn hết lòng yêu thương em

Những lúc em như thế, người chứng kiến đoạn tình cảm đầu đời của em là tôi đây, thật sự không biết nên nói gì với em.

Tôi có nên nói với em rằng:

" Jimin, em đừng đợi nữa, người đó sẽ không quay về đâu, uổng công vô ích cả thôi."

Dù sao, em đợi người đó đến hoa cũng đã tàn rồi, mà người đó cũng có quay về bên em đâu?

Nhưng, làm sao tôi có thể nói những lời đó, khi mà ánh mắt của em luôn kiên định đến vô cùng mông lung được đây?

" Jin, anh biết không, hoa tàn rồi hoa sẽ lại nở. Em tin anh ấy rồi sẽ quay về với em. "

Chỉ là, hoa cứ nở rồi lại tàn, bao nhiêu mùa hoa anh đào trôi qua, ta vẫn chưa chờ được ngày người thương quay về.

Nhiều lúc, tôi không phân biệt nổi em với những cánh hoa anh đào bay trong gió.

 ngày trước em là một đứa trẻ rất hoạt bát. Em vui vẻ, nhiệt tình đến nỗi người khác nói em vô cùng giả tạo.

Trong đó có tôi.

Jimin là một đứa trẻ buồn sẽ không nói mình buồn, em vẫn sẽ một nụ cười với mọi người xung quanh, em thích thứ gì cũng không dám nói, không tranh giành với ai bất cứ điều gì

Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian, tôi mới nhận ra em là một đứa trẻ đơn thuần đến ngốc nghếch, em là một đứa trẻ mà khiến cho tôi đơn phương đến đau lòng.

" Jin, em rất thích Taehyung. "

Lần ấy, em nói với tôi rằng em rất thích một người

Tôi nghĩ, đã đến lúc em biết cách nói thích một điều gì đó rồi.

Em không dám nhìn vào mắt tôi, nhưng khóe môi em cong lên rất ngọt ngào.

" Anh biết rồi. "

 " Jin, em phải làm gì bây giờ? "

Một đứa trẻ chưa từng tranh giành với ai điều gì, lần đầu tiên hỏi cách làm gì để có được tình yêu.

Lần gần đây nhất em hỏi tôi phải làm gì là vào một ngày mưa, em ngồi nhìn những cánh hoa rơi trôi theo cơn mưa

" Jin, có phải em rất ngốc không? "

Phải, em rất ngốc, rất rất ngốc, mới không biết tôi yêu em.

" Jin, có phải anh cũng muốn biết tại sao em lại chọn chờ Kim Taehyung không? "

" Jin, em chờ chỉ vì em tin, chỉ vì em yêu Taehyung. "

tôi nhẹ trả lời

" em yêu người ấy nhiều đến thế nào, anh cảm nhận được rồi."

" Jin, em phải làm gì bây giờ? "

Jimin dù là khi còn trẻ hay là khi đã trưởng thành đều vì một người mà hỏi tôi nên làm gì bây giờ.

Jimin là một đứa trẻ rất kiên cường, cũng rất giỏi chịu đựng.

Ngày còn bé, dù ngã có đau đến đâu em cũng không bao giờ khóc.

Khi trưởng thành, dù người em yêu thương nhất rời bỏ em không một lời từ biệt, em cũng không rơi một giọt nước mắt nào, ít nhất là em chưa từng khóc trước mặt tôi.

Em nói, ngày còn bé em không khóc vì em sợ tôi lo lắng, còn khi trưởng thành, em không khóc vì em tin người ấy sẽ quay về.

nhưng em đâu biết:

Là tôi thích em, một mối tình mờ ám, không lối thoát, một mối tình không thành, một mối tình không có thật. Một con người bình thường thích một con người bình thường, chẳng dám dùng từ yêu, nhưng cũng chẳng phải say nắng nhất thời, là thích, là thương một người sâu đậm! Như miếng cam thảo em đưa, chẳng biết ngọt hay đắng.

em làm sao hiểu được

Gặp đuợc Kim Taehyung đối với Jimin mang một ý nghĩa rất đặc biệt.

Vậy mà Taehyung lại cứ thế, không một lời từ biệt, rời bỏ Jimin.

Bạn hỏi tôi có trách Taehyung, tôi nhất định sẽ nói có, không chỉ trách mà tôi còn giận Kim Taehyung vô cùng.

Nhưng mà khi tôi hỏi em,

" em có trách taehyung không? "

em đều lắc đầu nói rằng em không hề trách Taehyung.

Tôi phải làm gì với đứa trẻ ngốc này đây?

Một mùa hoa nữa lại tàn rồi, Jimin vẫn cứ chờ hoàng tử của em quay về, người em yêu quay về .

Hôm nay, tôi lại hỏi em:

"Jimin, em đang chờ đợi vì điều gì."

"Jin, anh biết không, em đợi anh ấy quay về, nhất định Taehyung sẽ trở về bên em."

Những cánh hoa hạnh đào không xuất hiện nữa nhưng gốc rễ của bông hoa ấy vẫn còn đó.

Khi Taehyung đi, Jimin cứ tưởng những bông hoa sẽ nở trở lại, nó sẽ lại dày vò em. Em biết sẽ rất đau khổ, nhưng em vẫn hy vọng được nhìn thấy những cánh hoa đó, vì nó tượng trưng cho tình yêu của em vậy.

Nhưng Taehyung, gốc rẽ của bông hoa vẫn còn đó, nhưng những cánh hoa đã tàn rồi, em không thể nào nhìn thấy những cánh hoa hạnh đào được nữa.

Không phải vì em không còn yêu Taehyung, mà em đã đợi lâu đến mức mấy mùa hoa ấy cũng tàn rồi.

Tôi hôm nay đến thực tập tại một bệnh viện ở Pháp.

Công việc mà tôi phải làm quen trên cương vị một bác sĩ thực tập là đi thăm từng phòng bệnh, kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân và ghi chép lại.

Cuối tòa nhà bệnh viện có một căn phòng, nó cô đơn đến lạ, giống như tách biệt ra riêng với không khí lạnh lẽo của bệnh viện.

tôi - bác sĩ thực tập Kim Seok Jin vừa bước vào phòng, tay lật hồ sơ bệnh án.

Hồ sơ bệnh án ghi mấy chữ, Kim Taehyung.

tập hồ sơ rơi xuống đất.

Taehyung, tại sao lại nằm ở đây với hai chữ suy tim thế này?

Người đang nằm kia, khuôn mặt kia, không phải là người mà bao nhiêu năm qua khiến Jimin chờ đợi mỏi mòn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top