6

Hôm nay Jimin đi về trễ hơn bình thường đã 10h rồi hôm này nếu không phải vì tên trưởng phòng làm khó cậu với giám đốc thì đã không bị tăng ca đến giờ này rồi dạo này Tv đang đưa tin có tên biến thái nào đó rình rập ở gần khu cậu nên giờ Jimin cũng rất lo , đường vắng còn thêm vài làng gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình .Liền bước nhanh hơn để trở về ngôi nhà ấm áp của mình nhưng...có ai đó đang ở sau lưng ?

Jimin cảm thấy rất sợ trời đã tối lại còn thêm tin tức sáng nay và giờ là tới có người đang đi sau cậu sợ chết được , cậu bước đến chỗ có ánh sáng bên kia đường có một người đang đứng đó cậu đang mừng thầm liền chạy đến đó cậu nghĩ cậu sẽ ổn như không ở đó là một người vô gia cư đang tức giận càng khiến cậu sợ hơn người vô gia cư ấy đã thấy cậu nở một nụ cười mà quái rồi tiến gần đến cậu . Bỗng có một người đến và giữ lấy vai cậu ngước mắt lên là một người đàn ông rất đẹp trai người đó doạ người vô gia cư ấy đi rồi hỏi han cậu.

" Cậu không sao chứ ? "

" À tôi không sao cảm ơn cậu "

" Cẩn thận nhé "

" Khoan.."

" Có chuyện gì à ? "

" Ừm tôi biết tên cậu được chứ ? "

" Là Taehyung "

" Nhà cậu cũng ở khu này  ?"

" Đúng thế "

" Dạo này có vụ sát thủ gì ấy nên cậu cẩn thận "

Bật cười với câu nói này Taehyung nhìn người nhỏ còn đang ngơ ngác mà cất lời

" Tôi là một người đàn ông đấy , với lại tôi cao to thế này thì ai làm gì được tôi "

Nói thế là ý gì hay ý anh ta là mình quá nhỏ bé trắng trẻo dễ thương nên sẽ bị để ý ??? Ôi trời Park Jimin này muốn về nhà không ở đây nữa

Nhìn vẻ mặt hoảng loạn ấy mà Taehyung xém chút là cười lớn phải kìm lại không được cười , không được cười.

" Nếu cậu muốn tôi có thể đưa cậu về "

" Thế thì...."

Mà khoan vậy là anh ta ám chỉ mình yếu đuối ư , Park Jimin này đã sống 23 cái xuân xanh rồi không sợ vì những thứ này đâu nhất định từ chối

Quyết tâm là thế nhưng bỗng có một cơn gió lướt qua khiến cậu rùng mình và thay đổi 360 độ tây bắc xuống độ tây nam .

" Ưm..phiền anh "

Taehyung chỉ mỉm cười rồi bước đến chừa một khoảng để cậu chui vào áo khoác vì trời lạnh thế này cơ mà Jimin tất nhiên không cự tuyêt mà liền nhào vào chỗ trống đó ngay cảm thấy ấm áp nên cậu liền cứ thế mà phụ thuộc lên người mới quen kia.

Đưa cậu về nhà,  Jimin an tâm chạy ra khỏi chiếc áo khoác đó mà chui vào nhà mở cửa rồi mời cậu ta vào .

" Đúng là nhà là nơi tuyệt nhất "

Chuẩn bị hại cốc socola nóng cho anh và cậu giờ cũng 11h đêm rồi chắc tên biến thái đó còn đang lãng vảng gần khu cậu vì khi đóng cửa cậu vẫn nghe được âm thanh của cái gì đó trong bụi cỏ, khiến cậu rùng mình dù là nhìn Taehyung to cao thế thôi nếu mà cậu ta bị gì thì sao nên cậu quyết định ngỏ ý cho anh ở qua đêm sáng hãy về Taehyung cũng vui vẻ đồng ý .

Cả hai đã ngủ kế bên nhau vì phòng Jimin chỉ có một giường để khách nằm dưới đất thì kì mình nằm dưới đất thì lạnh thêm là cái chăn dự phòng đã được cậu giặt nên thôi ngủ chung hai thằng đàn ông có gì đâu.

Sáng hôm sau.

Khi mở tv lên thì....

" Đây là gương mặt được người bị hại may mắn thoát khỏi cơm nguy kịch cho hay , người dân nếu thấy mong gọi nhanh theo số 113xxx"

Cái gương mặt này rất quen là....

" Là tôi đấy bé con "

Taehyung mỉm cười rồi đưa tay đến nắm lấy bàn tay cậu và .....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top