10.

Giờ tan tầm

Jimin khuôn mặt điểm đầy khổ sở, ánh mắt lướt qua khung cảnh hỗn độn của xe buýt hiện tại, cả chiếc xe gần như đông nghẹt người, cậu như bị dồn ép đến độ bức bối, dáng đứng ít nhiều cũng trở nên chật vật khó khăn, một ngày làm việc mệt mỏi vừa kết thúc thì cậu lại phải chịu đựng thêm cái cảnh phải đứng ngây ngốc bất lực ở trên xe buýt để trở về nhà với sự chen lấn như thế này. Jimin cố lách người sang một bên, cố hít lấy một ít không khí mà cậu hiện tại đang thực sự mong muốn, ánh mắt cậu ngó ngang, ngó dọc mãi một hồi lâu mới thấy ở hàng cuối còn một chỗ trống, tâm vô thức trở nên mừng rỡ, nghĩ rằng bản thân sẽ có thể yên vị mà ngồi, định bước đến đó thì lại thấy có một người đứng bên cạnh, Jimin vốn dĩ định mặc kệ mà di chuyển đến ghế, nhưng nghĩ lại cậu vẫn là nên mời họ một tiếng cho phải phép lịch sự, nếu họ là người hiểu chuyện nhất định sẽ không giành với cậu mà sang đấy ngồi, Jimin nghĩ ngợi xong cuối cùng cũng mở lời cẩn trọng

" Anh ngồi đi "

Jimin nói xong liền cười hiền, người kia nhìn sang cậu một lát, ánh mắt thanh tú tựa như sương động chỉ nhẹ nhàng khép một tí, rồi lại mở ra, nhã nhặn đáp lời Jimin

" Cảm ơn "

Vừa dứt lời anh ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn trống, điệu bộ ưu nhã khảng khái, một chút cũng không ngượng ngùng với Jimin, mà cậu thì cũng chỉ có thể ngẩn người, thầm trách mắng anh ta đáng ghét, căn bản một chút cũng không hiểu chuyện  'bảo ngồi là liền ngồi à? '

Jimin hậm hực không thôi rốt cuộc cũng chẳng màng quan tâm nữa, quay người đi cố không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét đã ngang nhiên mặt dày chiếm chỗ của cậu.

Một lúc sau, chiếc xe đang chạy một cách bình thường chợt trở nên run lắc mạnh, vì khá bất ngờ nên cả người Jimin trụ không vững liền trở nên chao đảo, cả người thập phần nghiên ngã bỗng dưng cảm thấy có bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt áo của cậu, kéo về phía sau khiến cậu cả người ngồi lên người anh ta, Jimin hốt hoảng trừng mắt lớn nhìn, chính xác là kẻ cướp chỗ của cậu, Jimin định gằng giọng nhưng lại bị anh ta nhanh hơn cướp lời

" Tôi ngồi trên ghế, cậu ngồi trên đùi tôi, còn muốn gì nữa? "

Anh ta thong thả nói như chuyện hiển nhiên là vậy, Jimin cau mày, ánh mắt lặp tức lấp đầy hoài nghi, bản thân vẫn ngồi yên vị trên đùi, ẩn nhẩn hỏi

" Anh là ai? "

" Tôi là Kim Taehyung.. Cậu nên nhớ rõ "

" Vì sao này, chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên hơn! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top