Chap 4

Cậu nhanh chân bước đi cùng Jungkook.

(Ui, người ta là đang cố quên chuyện hôm qua đấy Tae à, sao lại khơi dậy nữa rồi?)

Căn tin.....

- Jiminie, cậu ổn chứ?

- Ổn, rất ổn.- gương mặt cậu đỏ hết mức cho phép vì nóng giận.

- Cậu có thấy ai ổn mà như cậu không?

- Cậu có phải bạn tớ không?

- Ok, tớ sai.

Cậu vẫn là nhìn Jungkook như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy .

- Đi lấy đồ ăn đi.

- Cậu ăn gì?

- Gì cũng được

Nghe xong Jungkook liền nhanh chân kéo ghế đi lấy đồ ăn.

Lúc đó anh đi đến ngồi vào chỗ của Jungkook.

- Chào nhóc vợ.

- Vợ con gì ở đây?- giọng cậu trầm lắng hết cỡ.

- Làm gì căng thế?- Anh đưa tay đến nâng cầm cậu lên.

Cậu nhanh chóng hất lấy tay anh.

- Đừng chạm vào tôi!

- Ây, nhóc vợ khó tính quá, sau này làm sao mà động phòng được đây!?

- Ảo tưởng!- Cậu lườm anh.

Người gì đâu mà khó ưa, còn đòi làm chồng cậu nữa, cậu cần chắc!?

Cuối cùng thì Jungkook cũng lấy đồ ăn xong. 

Vừa ra tới đã cảm nhận một cái luồng không khí gọi là... ngột ngạt đến nỗi muốn chết ngạt

Cơ mà nhìn đáng yêu lắm nhá. Cậu thì bực tức, anh thì ra sức trêu chọc, nhìn y như anh chồng đang ra sức chọc vui cho cậu vợ hết giận vậy.

Mặt bỗng đỏ lên, Jungkook bắt đầu tưởng tượng...

- Anh đi đâu giờ này mới về?-Lisa giận dữ hỏi Jungkook.

- Anh đi làm chứ có đi đâu đâu!- Ôm cô nũng nịu.

- Đi làm? Anh nghĩ em tin?- LS liếc JK

- Thiệt mà!- vẫn ra sức nũng nịu

- Hôk tin!- nũng nịu ngược lại, chân giậm giậm xuống nền gạch tỏ ý không hài lòng.

( Nona ơi, em biết chân nona dài và khỏe, nona không cần khoe đâu ạ!)

- Thôi mà, tin đi!

- Ok,em tin, với một điều kiện... - cười nham hiểm.

- Điều kiện gì vợ cứ nói đi!

- Đêm nay phải phục vụ em!

- Ok vợ yêu!

Và rồi...

Vèo vèo, bay về thực tại nào!

Mặt Jungkook nhìn rất "dam dang" ah.

Sau một lúc thì cậu ấy bay ra khỏi giấc mộng mơ hồ.

- Ây, lại mơ nữa rồi!

Jungkook tự trách bản thân sau đó mang đồ ăn ra bàn.

- Phiền cậu đi ra chỗ khác, chỗ này là của tôi!-Jungkook dằn mạnh đồ ăn lên bàn mà nói với anh.

- Ok, tôi sẽ đi chỗ khác!

Nói xong anh kéo ghế đến ngồi kế cậu.

- Rồi, tôi đi chỗ khác rồi đấy.

- Đúng là đồ mặt dày.

Cậu nói một câu rồi kéo ghế đến bàn khác ngồi, Jungkook thấy vậy liền mang đồ ăn chạy theo.

Tua đê cho lẹ=> 6h20 chiều hôm đó...

- Tiểu Bảo Bảo, xong chưa con?

- Dạ, con xuống ngay đây!

Gần đến giờ đi gặp nhà trai rồi cho nên phải chuẩn bị thật lẹ. 

Cậu nhóc Jimin chạy lon ton xuống lầu với bộ quần áo... fuck, có lộn không, đi gặp chồng mà mặt áo thun và quần jean à?

- Tiểu Bảo Bảo, con mặc cái gì vậy?- Ông Baek xém chết xặc khi thấy cậu.

- Dạ, mặc đồ ạ! - Cậu vẫn là rất tỉnh táo ah.

- Thôi thôi thôi, đi theo baba lên phòng lấy vest!- Ông Baek vừa kêu vừa vẫy tay gọi cậu.

- Hôi, hôk mặc vest âu- cậu chu chu cái mỏ nhõng nhẽo.

- Vest của baba mà con dám chê hôi?- Ông Chan mở to mắt nhìn cậu.

- Hôk hôk hôk, con hôk có ý đó, nhưng mà con hôk mặc âu!

- Không có cãi, đi theo baba mau đi!- ông Chan trầm giọng với cậu, phải nói đây là lần đầu ông Chan nghiêm khắc với cậu luôn í.

Thế là cậu cũng đành ngoan ngoãn đi theo ông Baek.

Một lát sau, cậu bước ra khỏi phòng với bộ vest trắng tinh khiết. Tuy là vest của ông Baek nhưng cậu mặc vào nhìn rất trẻ trung, còn pha một chút trưởng thành nữa.

- Đẹp rồi đó, mau, đi thôi!

Sau khi cậu chuẩn bị xong thì ông Chan liền hối tới tấp.

Chuyển cảnh=> Nhà hàng Spring Day...

Sau khi đã xác định được bàn ăn đã đặt trước, họ đến ngồi.

Khoảng 5 phút sau thì gia đình nhà trai đến.

Họ vừa bước vào thì ông Baek đã trỏ tay về phía của anh.

- Đó là Kim Taehyung, người có hôn ước với con

Nhìn theo phía baba chỉ, cậu liền trông thấy tên đáng ghét, cậu không ngần ngại mà nói lớn.

- CON KHÔNG LẤY CẬU TA!

- Tiểu Bảo Bảo, con làm gì vậy.-Ông Chan lấy tay chặn miệng cậu lại.

Khi gia đình ông Kim vừa đến bàn thì cả ba đứng lên.

- Chào hai ông bạn già.

- Chào hai ông bạn không trẻ.

- SeokJin vẫn vui tính như ngày nào nhỉ.

- Hớ hớ, quá khen, quá khen!

Rồi ông Baek khìu khìu cậu.

- Mau chào hai bác và anh đi.

Cậu liền lễ phép mà chào hai vợ chồng Namjin.

- Cháu chào hai bác!

Sau đó quay sang lạnh lùng với anh.

- Chào!

- Nhóc vợ à, có cả 4 ba ở đây mà cậu vẫn lạnh lùng với tôi à?

- Cho dù có cả thế giới ở đây tôi cũng chẳng thèm ngọt ngào với cậu cho nên đừng lấy các ba ra dọa tôi, ok?

4 phụ huynh cười khổ, không biết là do trùng hợp hay gì mà cùng think.

' Có vẻ hai đứa nó không thích nhau cho lắm!'

- Thôi thôi, ngồi xuống nào.

Ông Chan phá tan bầu không khí ngột ngạt đến chết ngạt này, mọi người liền ngồi xuống.

(Quên mất, gt: ChanBaek và Namjin là bạn học hồi xưa, thân nhau dữ luôn)

Cậu và anh ngồi kế nhau, một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra.

Anh cố tình đụng khuỷu tay của mình vào tay cậu rồi nói.

- Xin lỗi nhóc vợ, tôi lỡ trúng.

- Chứ không phải cố tình à?

- Đâu nào có!- gương mặt ngây thơ như trái bơ.

-Coi chừng tôi đấy.

- Nhóc vợ khó tính ghê.

Một lát sau, một ả tên Seeyoon ( phản diện+ tự tạo/ phản diện lúc đầu, lúc sau dễ thương ) đi đến, ả ta học chung lớp và ngồi chung nhóm với cậu và thích anh, khi thấy anh và cậu ngồi cùng bàn, ả đi đến.

- Haizzz, đúng là bây giờ có nhiều người ảo tưởng thật!

- Ý cô là sao?- cậu nhìn cô ta, một cái nhìn đầy khinh bỉ.

- Không phải à? Chẳng phải  là do cậu thích Taehyung của tôi quá, được anh ấy hôn cái lại ảo tưởng là anh ấy thích cậu nên cậu mới hỏi cưới anh ấy, đúng không?

- Không biết gì thì im "mỗm" lại đi, chẳng qua tôi và cậu ta có hôn ước nên mới phải lấy nhau thôi nếu không thì có mơ cũng không có cái vụ mà tôi thích cậu ta đâu.- Cậu lườm ả mà nói.

- Cậu lừa được ai chứ không lừa được tôi đâu Park Jimin à, thời buổi này làm gì còn cái vụ hôn ước nữa chứ!- Cười khinh.

- Jimin  và Taehyung đã có hôn ước từ nhỏ, không biết gì thì câm mồm!- Ông Joon bực tức mà đập tay xuống bàn.

- Ba, sao ba lại nói vậy?- tỏ vẻ đáng thương.

- Ai là ba của một đứa không biết giữ sỉ diện như cô?- Ông Jin sao một hồi kiềm nén thì cuối cùng cũng lên tiếng .

Ả ta nghe xong liền hậm hực bỏ đi.

Sau khi ả đi thì cậu liếc anh.

- Âm binh!

_______________________

Hết Chap 4  ròi!!!!!

Đón xem Chap 5 nhé mn!

Thân chào!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin