Cuộc gặp bất ngờ(2)

Park Jimin sao, cái tên nghe quen quen,nó làn tôi nhớ đến cô gasivlusc sáng với cái thẻ nhân viên còn nằm trong túi của mình, tôi vội vã xin Hope cho về nhà cậu chơi, chúng tôi đang đi trên đường về thì tôi bỗng hỏi:
-anh Hope nè, em gái anh đi làm chưa?
-à, nó đi làm rồi, chi vậy em
-vậy cô ấy làm ở đâu?
Hope thắc mắc nhưng vẫn chỉ cho tôi đường đến một quán coffee, tôi bước vào quán, tôi đang xem *menu* thì một tiếng nói chọc vào tai tôi, một cô phục vụ đang bị quấy rối
-Này em, lát đi chơi với anh không?/vừa nói, hắn vừa sờ sau lưng cô nhân viên/
-Xin anh tự trọng,tôi chỉ phục vụ coffee, không bán thân ạ
-Này, sao căng thế, đi một xíu thôi
-Quý khách mà không tự trọng tôi sẽ không khách sáo đâu
-Con ranh này, mày muốn chết à/nói rồi hắn đứng dậy, định đánh thì tôi nắm cổ tay hắn lại Và nói:
-Xin lỗi! Đây là vợ sắp cưới của tôi, anh mà động tớ cô ấy thì anh không xong với tôi đâu!
-Chúng mày đk lắm/nói rồi hắn bỏ đi, tôi quay lại bàn của mình, còn cô nhân viên kia bị quản lý la cho một trận rồi đuổi việc, tôi bỏ đi theo, cô vừa đi vừa khóc thút thít 😢
-này cô ơi, dừng lại chút đi
Cô lau vội nước mắt quay nhìn tôi
-có gì không ạ?
-lúc sáng cô làm rơi thẻ nhân viên này
-cảm ơn nhưng tôi không cần nó nữa, tôi bị đuổi việc rồi, cảm ơn anh về việc lúc nãy nha
-à, không có gì đâu, cho tôi làm quen với cô được không? Tôi là Kim Taehyung, còn cô?
-tôi là Park Jimin, hân hạnh làm quen
Tôi đưa Min về đến nhà, tạm biệt nhau, tôi đi về nhà mình, suốt quảng đường đi tôi cứ nghĩ về người con gái đó, là một công tử nhà giàu, ăn chơi có tiếng, còn mệnh danh là đại ác ma mà lại trúng tiếng sét ai tình nói thẳng là trúng thính của một cô nhân viên, tôi cười nhẹ rồi đi vào nhà, chợt nghĩ rằng thôi chết sao mình không xin số điện thoại của cô ấy nhở, thật là ngu quá mà, tôi lại chạy đến nhà Suga huynh để hỏi thì ai ngờ lại bị chơi sỏ, cho tôi số của Hope huynh, lay quay một hồi mới xin được số của Min, tôi vui lắm, cứ bồn chồn đến tối, lúc ăn cơm cũng cười khúc khích, mẹ tôi thấy lạ hỏi:
-Tae à, cò sao vậy!?đi coi mắc trúng con nào rồi phải không?
-Nó mà coi mắt cái gì, nó đi suốt một ngày hôm nay đấy!
-Hay có bị té đâu không con, sao m cười quài vậy
-Jin à! Em yên tâm đi, con nó chắc bị trúng tiếng sét ái tình rồi..
-Mon à! Nhìn nó giống anh hồi đó nhỉ?
Tôi chỉ biết cười rồi ăn cơm, cứ ngỡ con đường hạnh phúc cả đời,người con gái mà cùng mình đi hết đời là do mình quyết định nhưng không ngờ.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmib