Part 1
Cho đến khi đến nước mắt cũng không thể rơi nữa
Thì anh mới biết lúc ấy em đau thế nào...
------------
Không biết vì yêu hay là lòng thương hại, anh khi ấy đã chọn em. Anh khi ấy đã chọn bỏ đi mối tình đầu của mình để bước tiếp đoạn đường này cùng em...
Em khi ấy vô cùng cảm kích
Và cho đến bây giờ, khi chúng ta đã về một mái nhà, đã là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa, em vẫn cảm kích anh vô cùng
À không...là càng ngày càng yêu anh mới đúng
"Jiminie à, dậy đi nào!!!"
Anh hôn lên đôi môi cậu. Nụ hôn sáng sớm.
"Cho em ngủ một lát nữa thôi, vẫn còn mỏi quá cơ"
Còn không phải tại tên biến thái nhà anh, hôm qua cứ lấy lí do là kỉ niệm 1 năm ngày cưới mà đè cậu ra làm hết hiệp này đến hiệp khác sao. Đến nỗi người ta ngất đi rồi mà vẫn còn tiếp tục, bây giờ lại còn bắt người ta dậy sớm. Aaaa, thật là không công bằng, ỷ lớn hiếp nhỏ.
"Dậy đi nào, anh ôm em đi tắm rửa, còn phải về nhà ba mẹ, hơn 10 giờ rồi đó, em định để cả nhà chờ tụi mình sao?" Bằng giọng ôn nhu pha lẫn nghiêm khắc, Jimin à, em nghĩ em có thể mè nheo với chồng em được sao?
"Còn không phải tại anh" Jimin bĩu môi, xốc chăn đứng dậy, một cơn đau nhức từ hạ thân truyền đến, suýt nữa phải phải té dập mông...
Yaaa, tên Kim Taehyung kia, không phải chơi hỏng mình luôn rồi chứ!!!!!!
Vừa mới đứng dậy đã đứng không vững, còn cái tên làm ra chuyện này thì đang đứng cười nhạo...Tên Taehyung khốn kiếp kia, một tháng sau đừng hòng động đến tôi nữa.
"Haha, nhìn em buồn cười chết được, để anh bế em đi tắm...xin lỗi cục cưng nhiều"
Vật lộn cả một buổi, cuối cùng cũng có thể đi về nhà ba mẹ
"Ba mẹ, tụi con về rồi"
"Ôi, cuối cùng cũng về rồi, thôi, đi vào ăn cơm, mẹ đã dọn sẵn rồi
Hôm qua còn gọi về cho mẹ nói hôm nay con sẽ về phụ mẹ, cùng mẹ nấu món này món kia. Nhưng bây giờ thì sao, đã không về sớm phụ mẹ mà còn để ba mẹ chờ. Thật muốn băm nát tên Kim Taehyung kia quá ><
Như cảm nhận được nguồn điện từ ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình kia. Taehyung chỉ biết cười một nụ cười vô tội. Thôi xong, lại bị cấm dục nữa rồi...
Không phải do anh đâu vợ à, vì em cứ quyến rũ anh đấy chứ
"À Tae à, con lên lầu gọi Jungkook dậy rồi xuống ăn cơm đi con, thằng bé vừa xuống máy bay nên mệt, ngủ phì trên phòng rồi."
"Cái gì cơ, Jungkook về rồi?"
"Kookie về rồi ạ?"
---------------------
Trước cơn bão thì luôn là bầu trời im lặng mà đúng không?
Viivie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top