Chap 6: Nhà Taehyung
Cả một khoảng thời gian riêng tư của hai người cứ thể trôi qua. Jimin vỗ vỗ lấy cái bụng no căng của mình ợ một cái, rõ là không có ý giữ hình tượng trước mặt Taehyung. Còn anh thì cũng chỉ cười nhẹ trước hành động đó, còn đưa giấy qua lau nhẹ miệng cho cậu.
Jimin có cái tật rất chi là xấu đó là một khi đã bắt đầu có ấn tượng tốt với người nào rồi thì hình như IQ bị giảm tới âm không phần trăm, không có cái gì gọi là cảnh giác huống chi là dăm ba cái hình tượng này. Vì thế mà cậu rất hưởng thụ với đối đãi mà anh mang lại.
- " Bây giờ em muốn đi đâu nữa không ? "
- " Ừm... Cũng đã 2h mấy rồi, tôi muốn về nhà ngủ một giấc rồi sáng tiếp tục đi làm. " - Duỗi người ngáp một cái rõ dài, Jimin dụi dụi đôi mắt lim dim làm ra bộ mặt chẳng khác gì mèo con ngái ngủ. Nũng nịu nói.
- " Được vậy chúng ta tính tiền rồi tôi đưa em về. "
- " Vậy bữa này... "
- " Không sao, để tôi tính "
- " Cũng được, vậy chầu sao tới lượt tôi trả nha. Anh không được dành đó " - phồng má cười nhợt nhã, cậu đưa tay chỉ vào đồ ăn trên bàn rồi chỉ vào anh. Taehyung không biết làm gì chỉ có thể bất lực gật đầu.
Định rút thẻ ra nhưng đột ngột khựng lại, xém nữa quên đây là tiệm quán ăn nhanh chứ không phải nhà hàng làm gì có máy thanh toán bằng thẻ tín dụng !? Ho khan một cái, Taehyung lôi ra tờ 10 ngàn won đặt lên bàn rồi nắm tay của Jimin kéo lên xe.
Bị đột ngột nhét vào phó lái, Jimin ngẩn ngơ nghĩ lại thái độ " vung tiền " hồi nãy của Taehyung : " Tên này tốt cuộc là ai ? 10 ngàn won không phải ít vậy mà không cần lấy lại tiền thói !?!?? Làm công mà vẫn ra sức giúp đỡ người khác như vậy ư !?!? ". Trong suốt cả chặng đường, Jimin vậy mà cứ nhìn chằm chằm vào anh với cặp mặt nghi ngờ xen lẫn sùng bái làm anh có chút khó xử, ho một cái liền đem viên kẹo bạc hạ từ trong cúp xe ngậm vào
- " Anh bị cảm sao ? "
- " Không...không có "
- " Ồ vậy thì tốt, trời lạnh anh nhớ uống nước ấm nhiều vào nhé ! "
Đoạn Jimin xoay người lại, lưng ghé vào ghế yên yên ổn ổn dựa vào cửa kính thiêu thiêu ngủ. Cả một ngày trời bị xoay đi đảo lại cũng khiến Jimin hảo mệt rồi huống chi bây giờ cũng đã hơn 3h sáng, đồng hồ sinh học của cậu cũng đã bắt đầu hoạt động. Taehyung một bên thấy tiểu miêu ngủ liền hạ nhiệt độ trong xe xuống, bật nhạc nhỏ lại rồi tiếp tục lái xe trên đường.
Dừng xe trước một căn nhà lớn, định chồm qua giúp cậu tháo dây lưng vậy mà chẳng biết cố ý hay là vô tình, môi anh và môi cậu xém sượt qua một cái. Cái khoảng cách nãy cũng là thật là khiến con người ta mặt đỏ tim đập quá đi a, nhìn ngắm khuôn mặt an ổn ngủ như tiểu thiên sứ của Jimin, cái môi đỏ mọng hơi hướng ra làm Taehyung nhịn không được mà lén mổ 2 phát lên môi cậu rồi mới lay lay tỉnh
- " Ưm tới rồi à " - bị lắc cho tỉnh ngủ, cậu mệt mỏi vươn vai ngáp dài rồi mới bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh thông qua cửa sổ. Ủa khoan !?!? Nơi này đâu phải nhà cậu, khung cảnh xung quanh khác lạ quá ! Chẳng giống khu chung cư cậu ở chút nào, bỗng trong đầu Jimin lóe lên một câu hỏi nhưng chỉ là thoáng qua: Có phải hay không hắn bán cậu đi lấy tiền rồi .-. Không thể nào ! Taehyung giàu và hào phóng vậy mà, nhất định không phải là người bất lương ! Nhưng hắn là đi làm công cho người ta a, có khi cái ứng dụng BFRS đó là một tổ chức ngầm chuyên buôn lậu thì sao !?!?
Giờ đây trong Jimin xuất hiện hai luồn thiên thần và ác quỷ không ngừng tra tấn tâm lí cậu khiến cậu cứ thất thần mãi cho đến đi Taehyung kế bên vỗ vai hỏi một cái mới giật mình hoàn hồn
- " Em sao vậy ? "
- " Không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Nơi này là... "
- " Nhà tôi, nhà tôi gần công ti hơn nên cứ ngủ ở đây, sáng không sợ đi muộn "
Lúc này cậu mới vội vã bật cửa sổ xuống ngó ra ngoài. Cái wtf nhà gì mà bự vcl !?!?!? Có chắc là nhà hắn không vậy ???. Trố mắt chữ O nhìn Taehyung , Jimin thật không thể tin hiểu được người mày có chắc là đi làm công cho người ta không vậy ??? Còn muốn giàu hơn ông chủ !!!
- " Đừng ngồi đó nữa. Trời lạnh, mau vào nhà đi "
Rõ ràng là bấy giờ trong đầu cậu chẳng có suy nghĩ mô tê nào ngoài mấy hình Taehyung chibi trong tưởng tượng bay bay vòng tròn quanh đầu nên cứ thế mà mặc Taehyung dẫn vào nhà.
Ồ, không đùa được đâu. Taehyung thật là một người không phải tầm thường, kiếm đâu ra một căn nhà bên ngoài đẹp đẽ bên trong nhiều tiền. Đi vào bên trong nhìn ngắm xung quanh một lượt, đống đồ nội thất đẹp mắt hầu như là tự thiết kế, còn có những món đồ cổ quý giá mà Jimin từng vô tình lướt thấy nó trên mạng. Bị hớp hồn trước vẻ đẹp của căn nhà, cậu thế mà sợ bị lạc nên cứ khép nép đi kế bên anh không rời nửa bước
- " Em lên phòng đi tắm trước nhé ! Tôi sẽ mang đồ lên cho em "
- " Nhưng nhà tắm.... "
- " Em lên lầu quẹo phải sẽ thấy "
- " Vâng... " - Gật đầu đi theo lời hướng dẫn của anh. Jimin luống cuống xém chút nữa đã đi lộn phòng nhưng thật may vẫn tới nơi, vừa mở cánh cửa ra chính xác cậu thấy trước mắt là một thiên đường.
Ôi cha mẹ ơi ! Sống đến 23 tuổi này rồi mới có dịp được tắm sướng như thế này giờ có chết cũng chẳng hối tiếc. Mang tâm lí vui sướng thoát y rồi bước tới bồn, cậu đem người ngồi vào dòng nước ấm áp còn có thơm mùi hoa hồng làm Jimin thật chẳng muốn ra ngoài tí nào, cứ thế mà ngủ ở đây luôn cũng được
Cốc cốc
- " Jimin, tôi đặt đồ ở bên ngoài nhé ? "
Bị tiếng gõ cửa làm cho hoàn hồn, Jimin nói vọng ra " Vâng " một tiếng rồi tiếp tục đi hưởng thụ bồn tắm hoa hồng yêu vấu. Đến cỡ 30 phút sau mới chịu đi ra, Taehyung đang ngồi trên sofa lướt ipad thấy cậu liền tắt đi, xoay người lại hỏi
- " Cảm giác thế nào ? "
- " Rất tốt, rất sảng khoái " - ngượng ngùng trả lời, vứt bỏ áo sơmi trắng quần tây nghiêm túc, giờ đây Jimin chẳng khác gì tiểu miêu muốn được người khác yêu thương. Áo sơmi quá khổ không thể che hết những gì cần thiết, để lộ xương quai xanh sâu hoắc và cặp chân nuột nà trắng nõn. Tóc mai ươn ướt thấm lên tấm khăn bông vắc trên cổ. Taehyung miệng khô lưỡi nóng nuốt khan, ngoắc ngoắc Jimin lại đây để anh lau tóc cho cậu.
- " Tôi không ngờ nhà anh to vậy đó. Nói đi anh rốt cuộc là ai ? Tại sao một ngày chỉ kiếm được 10 ngàn won mà đã có thể đi xe hơi ở nhà lầu !?!? "
- " Tiết kiệm, hazzi gia đình tôi hồi đó nghèo lắm. Đến nửa mẫu bánh mì cũng phải tranh giật nên tập ra thói quen tiết kiệm, bây giờ cũng thế " - giả dối, tất cả đều là giả dối ! Taehyung là muốn dựng lên một tình huống để cậu thương tiếc hắn đây mà !!!!
- " Thật...thật sao ? " - Thế mà Jimin lại có chút rung động, nhìn hắn bằng cặp mặt thông cảm lẫn an ủi thật là khiến anh một phen gào thét trong lòng quá đi a
- " Thôi, chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại. Em lên phòng tôi ngủ nhé, tôi sẽ ngủ ngoài sofa "
- " Không được đâu, tôi là khách mà. Cứ để tôi ở ngoài sofa "
- " Không được, ngủ sofa rất dễ bị đau lưng, tốt nhất vẫn là lên giường ngủ. Em mà bị mệnh hệ gì tôi xót "
- " Vậy vậy anh có phiền không khi hai chúng ta cùng ngủ trên giường ? " - nắm lấy gấu áo vò vò, cậu không dám ngước mặt nhìn thẳng chỉ có thể đá ánh mắt đáng yêu nhìn lên thăm dò. Bị một mặt đáng yêu làm cho tâm mềm nhũn, anh xoa xoa cậu nói được rồi liền đứng dậy bế cậu theo kiểu công chúa tiến vào phòng.
4h sáng
Jimin thường có thói quen lăn hay ngủ để tìm đến hơi ấm. Vốn ngủ không sâu nên khi Taehyung đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó lăn vào lòng mình, liền mở mắt nhìn xuống thấy " cục bột " quấn mình thành một đoàn dụi dụi vào người anh liền chỉ thầm cười, thuận ôm trọn lấy người ta kéo sát vào lòng ngực, ngửi lấy mùi sữa tắm thơm tho trên cơ thể cậu thì thầm:
- " Là do em chủ động tự lăn vào đó nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top