Chap 5: Đi ăn khuya

    Jimin yên giấc đến quên trời quên đất, nằm trong cái "ổ" mềm ấm mãi chẳng chịu dậy, hết cọ cọ lại dụi dụi. Lâu lâu còn chẹp chẹp miệng, chu chu mỏ lúc ngủ làm Taehyung sủng nịnh mà xoa xoa tóc và tai cậu.
 
     Nhưng Jimin là người khá nhạy cảm, cảm giác có ai đó đang chạm vào mặt mình, cậu liền lim dim hé mắt ra từ từ xem mọi vật xung quanh có chuyện gì, thì ngước lên nhìn đập vào mắt cậu là gương mặt góc cạch của Taehyung đang chăm chú nhìn màn hình, tay gõ liên tục vào bàn phím phát ra tiếng 'lách cách'.

     Jimin không dám mở to mắt ra nhìn thẳng vì sợ bị anh phát hiện đã tỉnh giấc, lúc đó không biết chui xuống lỗ nào để bớt nhục, chỉ có thể nằm yên trong lòng ai đó giả vờ ngủ.

     Taehyung hai tay trụ vững, để cậu gối lên ngực mình thế mà cơ thể vẫn rất linh hoạt đánh chữ. Thường ngày thôi đã thấy vẻ đẹp trai phong độ bá khí toát ra từ người anh rồi, vậy mà hôm nay lại có thêm chiếc kính gọng vàng đính trên chiếc mũi tinh xảo nữa càng làm cho Taehyung thập phần nghiêm túc.

     Jimin trong mơ hồ đánh giá nhan sắc của anh thầm muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, bất tri bất giác liền vươn tay xoa lên gò má của Taehyung.

     Anh làm việc đột nhiên cảm nhận có một cỗ ấm áp chạm vào mặt mình liền ngó xuống nhìn thử, thì thấy Jimin đang nhìn mình với ánh mắt đê mê, gò má ửng hồng nhịn không được mà nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình hôn một cái

- " Nhan sắc này của tôi làm em mê sao ? "

   Ý thức được việc làm xấu hổ của mình, cậu giật mình chuẩn bị nhảy phốc ra khỏi người anh thì đã bị Taehyung kéo lại vào ngực ôm chặt, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể bất động cứng đờ mà lấy hai bàn tay che cái mặt đỏ lại, nói: " Xin lỗi "

- " Không sao, gương mặt này là do em thuê mà. Muốn chạm bao nhiêu thì chạm nhưng đừng làm tổn hại đến nó nha, nếu không sẽ không có gì cho em ngắm đâu "

      Taehyung làm mặt trêu đùa, lấy bàn tay đang che mặt của Jimin ra vuốt vuốt rồi lại đặt lên trán cậu một nụ hôn. Jimin mặt đã phím hồng giờ chẳng khác gì trái cả chua, đỏ lên tới mang tai và cổ, đánh thụp lên ngực anh " Đáng ghét. Anh trêu tôi "

- " Được được không trêu nữa. Nói đi, em muốn ăn gì không ? "

-" Nhưng bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, tôi sợ..." - Đúng thật là cả một buổi chiều Jimin chưa ăn gì nên có một chút đói. Nhưng mà bây giờ cũng là 1-2h sáng rồi, chắc gì đã có quán nào chịu mở cửa cho hai người.

- " Đúng là có hơi bất tiện "

- " Có rồi ! tôi biết một quán rất ngon còn mở 24/7 " - Cậu đột nhiên đập lòng bàn tay, mặt vui vẻ nghĩ ra một sáng kiến liền kéo Taehyung mặc áo choàng vào, định đi ra ngoài xe thì bất chờ Jimin nhớ được thứ gì đó.

   Bản thảo, tài liệu của cậu hình như còn chưa xong a ~ chưa gì đã nghĩ tới đồ ăn rồi, mấy số liệu này đều rất quan trọng hạn nộp lại là sáng mai nên vội vã chạy về bàn làm việc liền bị Kim Taehyung kéo về:

- " Em muốn đi đâu ? "

- " Mấy cái chồng hồ sơ tôi chưa đánh xong a. Nếu mai không nộp chắc chắn tháng này tôi cạp đất mà ăn " - Jimin rưng rưng ủy khuất nói, biểu hiện " tôi khó quá mà "

- " Không sao, tôi đánh giùm em hết rồi. Sáng mai có thể kiểm tra lại một chút. Mau, ngoãn ngoãn đi ăn đi, để bụng đói là không tốt cho dạ dày " - Taehyung tựa tiếu phi tiếu xoa đầu cậu, rồi choàng tay qua cổ kéo cậu lên xe.

- " Thật vất vả cho anh quá " - Jimin víu hai ngón tay lại với nhau, môi chu chu ra trông vô cùng đáng thương.

- " Được rồi được rồi mà, ai bảo tôi là bạn trai em chứ. Cái quán 24/7 đó, em nhớ đường không ? "

- " Nhớ a nhớ a, trước tiên anh cứ chạy thẳng đi đã, một chút tới chỗ quẹo tôi sẽ nói "

     Nhận được động lệnh, Taehyung lên số nhấn ga trượt vô lăng chạy theo hướng chỉ của cậu. Cả hai ngồi trên xe trong một khoảng im lặng dường như nghe được cả tiếng đồng cơ chạy và một vài tiếng xe của vài chiếc xe lác đác trên đường làm Jimin cảm thấy có chút ngộp

- " Em có muốn nghe một chút nhạc không ? "

- " Hả !? Ờ ừm có "

    Taehyung bật nút công tắc lên, vặn voluem. Giọng hát của một người phụ nữ từ cái radio phát ra, thật ngọt diệu và sâu lắng.

- " A ! Anh cũng thích bài này sao ? " - phát hiện ra được một điều gì đó thú vị, Jimin liền xoay mặt qua thăm dò hỏi.

- " Không hẳn, chỉ là mấy bài buồn buồn thế này khá phù hợp với tâm trạng của tôi "

- " Đúng a, tôi cũng khá thích nó. Chưa kể nó còn được hát dưới giọng của Heize nữa, cả đoạn feat cũng rất đỉnh, thậm chí tôi còn cài đặt nó làm nhạc chuông điện thoại. " - Gặp được người chung sở thích, Jimin cũng mở lòng nói chuyện, cười vui vẻ nhiều hơn. Nhìn bộ dạng một mặt đáng yêu liên tục luyên thuyên của cậu làm Taehyung có chút rung động, thầm cười. Mắt tuy luôn hướng về phía trước, nhưng tai lại nghe không sót chữ nào.

~~~~~~~~~Flasback~~~~~~~

- " Đến nơi rồi " - Jimin bước ra, tay hướng vào tiệm há cảo đèn vẫn sáng trưng, ngoắc ngoắc tay với Taehyung.

     Bọn họ đến nơi là của 15 phút sau, thì ra cái quán mở 24/7 mà Jimin nói lại là một tiệm hoành thánh nho nhỏ lại còn lâu năm, cũng không có gì đặc biệt.

     Thấy Taehyung thất thần, Jimin huých nhẹ tay anh một cái " Mau vào trong đi a. Tôi đói bụng lắm ùi "

   Taehyung cười nhẹ một cái, rồi lấy ra chiếc áo bông dày khoác lên người cậu rồi cùng đi vào bên trong.

    Ra đón tiếp họ là một bà lão có gương mặt phúc hậu cũng đã ngoài 60, tuy lớn tuổi nhưng tay chân bà vẫn rất linh hoạt, tai cũng không bị lãng. Thấy Jimin, bà vui vẻ niềm nở nói

- " Ô Jiminie, lâu rồi mới gặp lại cháu. Đã thế hôm nay còn dẫn một người khác tới nữa "

- " Hì hì, cháu xin lỗi. Tại công việc bận rộn quá. À, đây là bạn cháu, anh ấy tên Taehyung " - Taehyung nghe thấy nhắc đến mình liền lễ phép cúi chào

- " Thật là một đứa trẻ tuấn tú và ngoan ngoãn . Hai đứa muốn ăn gì ? "

- " Anh ăn gì ? " - Jimin đánh mắt qua Taehyung, cậu không biết khẩu vị của anh như thế nào, sợ kêu lên lại không hợp

- " Như em "

- " Vậy cho cháu 2 phần hoành thánh tôm nha ạ "

- " Được rồi. Hai đứa đợi một chút " - Bà lão nói xong thì cũng xoay người bước vào trong bếp.

- " Nói cho anh biết. Hoành thánh ở đây là số dzách đó " - Jimin nhướn người lên, nói nhỏ vào tai Taehyung, giờ đây khoảnh cách của họ cực kì gần nhưng Jimin có lẽ chẳng quan tâm đến chuyện đó.

    Vừa kịp nói xong, bà lão đã bước từ trong bếp ra, trên tay 2 tô hoành thành nóng hỏi đặt lên bàn

- " Của hai cháu đây "

- " Cháu cảm ơn ạ "

- " Cứ ăn đi, hồi bà đem bánh trôi lên cho. "

- " Vâng ạ "

    Cảm ơn bà lão xong, Jimin đã đẩy một tô trước mặt anh thuận tiện đưa muỗng luôn. Còn bản thân thì hít hà, khuấy khuấy tương vào nước canh.

- " Anh ăn đi, đảm bảo với anh ngon cực "

      Taehyung nghe lời cắn một cái hoành thánh, lớp vỏ dày cùng thịt tôm tươi ngọt khuấy đảo trong miệng

- " Sao hả ? Ngon lắm đúng không " - Jimin ánh mắt mong chờ, nhìn chằm chằm Taehyung đang thưởng thức " món ăn tuyệt đỉnh "

- " Ừm rất ngon " - Anh cười nhẹ trả lời

- " Tôi đã bảo mà. Quán này là tôi ưm.. " - Chưa kịp luyên thuyên trổ tài bản thân xong, cậu đã bị Taehyung nhét một con tôm nhỏ vào miệng.

- " Chẳng phải chúng ta còn bánh trôi sao. Không ăn lúc nóng sẽ mất ngon đó "

    Jimin mở to mắt nghe theo lời Taehyung gật gật đầu nghĩ tới món bánh trôi của mình liền nuốt xuống con tôm anh đúc cho rồi cặm cụi ăn bát của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top